Bai hoc Nhat Ban

Tháng Năm 1, 2006 at 10:16 chiều 3 comments

Công nghệ Nhật-đó là điều mà Việt
Nam ta muốn học nhất.Nhưng xem ra, người Nhật hiện nay rất lo lắng khi kỷ nghệ phát triển đe dọa đến sống còn của truyền thống văn hóa. Còn giáo dục Nhật? Bạn có thể nghĩ rằng, với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới như Nhật Bản, thì họ đâu cần cải tổ giáo dục. Tôi cũng nghĩ như bạn trước khi đi thăm Nhật. Nhưng đó là ý nghĩ sai lầm. So Việt nam và Nhật Bản, không thấy nhiều khác biệt về văn hóa. Nhưng sau chiến tranh, họ làm khác chúng ta và giờ đây họ vẫn khác chúng ta. Những cái khác đó chính là bài học…
 

Trân trọng vốn cổ 

***

Năm 1947 , Bộ giáo dục Nhật đã đưa tiễu sữ ông vào sách giáo khoa cũa học sinh lớp 5 với tựa đề :ngọc trai.

Hòang đế Ngọc Trai   Bài học mà ông vua ngọc trai Nhật Mikimoto để lại cho đời không phải tài sản lên hàng tỉ đô la, mà chính là: lòng tin vào chân lý, đức khiêm nhường và nhân ái.  *Thế kỹ 19 và 20  ghi đậm tên ông như một người sáng lâp ra kỹ nghệ nuôi cấy ngoc trai nhân tạo, góp phần làm "lấp lánh" thế giới và bão vệ biễn cã. Nhưng bài học lớn mà ông để lại chính là lòng tin vào chân lý, đức khiêm nhường và lòng nhân ái. Xã hội đang Đổi Mới của chúng ta đang cần tất cả những điều này. 

***Thật may mắn sáng hôm ấy khi chúng tôi đến đuợc đão Toba thì trời quang mây tạnh , dù đêm hôm trước ỡ Ise , mưa ngập đuờng đến nỗi 8 giờ sáng ngồi trong quán cà phê nhìn ra còn không thấy rõ mặt người .Anh Hamaya và cô Miyoko Wada , những người thông dịch tiếng Anh , cho biết đây là một trong những đão giàu nhất thế giới , vì nó là đão trân châu . Nó thuộc về một gia đình , đúng hơn về một con người , mà dân Nhật coi trọng không thua gì hoàng đế . Thế giới đã gọi ông là Hoàng Đế  Ngọc Trai. Chính là Ông Mikimoto , cha đẽ ra kỹ nghê nuội cấy ngọc trai nhân tạo.Tôi đuợc đưa ra bờ biễn đễ xem các cô gái thợ lặn biễu diễn cách thã những con sò giống xuống đáy biễn theo lối truyền thống hơn trăm năm truớc. Cô Miyoko , hướng dẫn viên , nói : “Không hiễu tại sao chĩ có ngưòi  nữ mới làm công việc thã trai xuống biễn . Nếu đàn ông làm thì sò trai sẽ chết hết,”.Công việc thật nặng nhọc ,nhất là vào mùa lạnh . Các cô phãi uống rượu sakê cho ấm người . Nhưng bây giờ , màn trình diễn này chĩ nhằm thu hút du khách đễn đão : kỹ nghệ nuôi ngọc trai đã biến thành kỹ nghệ du lich . Hàng năm có trên vài triêu du khách đến thăm đão ngọc. 

  Từ người bán mì thành nhà tĩ phú : 

Gương sáng nghèo thành giàu có rât nhiều trên thế gian này . Ông là một , nhưng thuộc loại"điễn hình" cũa Á Châu , vì xuất thân từ một gia đình bán mì . Mì là một trong những món tiêu biễu  cũa người Á Đông. Người ta gọi nền văn hóa Á Đông là văn hoá đũa , cũng có thễ gọi là văn hoá mì . Nên nói tới bán mì thì ai trong cái càn khôn  6 tĩ nguời này đều hiễu đó là thuộc về Á Châu ( bất chấp món spagetti cũa ngưòi Ý ) . Mikimoto từ nền văn hóa mì đó đi lên .  


Năm 11 tuổi, khác với những trẻ em Nhật thời đó , ông đã bắt đầu học tiếng Anh – môt hiên tượng bất thường…

Người Việt ta có câu nói ca ngợi thiên nhiên rất hay : rừng vàng biễn bạc. Nhưng biễn mỗi ngày nghèo đi : vào thế kỹ mới lại càng cạn kiệt tài nguyên. Nhớ lại thế kỹ 19 , ông Mikimoto với thành tựu nuôi cấy ngọc trai nhân tạo vào tháng 7 năm 1893 đã góp phần không nhõ giành lại "bạc" cho biễn. Cô Miyoko-người thông dịch tiếng Anh cho biết :" Ông đã tạo ra hai ãnh hưỡng quan trọng trong ngãnh kỹ nghệ này : một là đã hình thành một ngành kỹ nghệ mới cho nuớc Nhật và thế giới , mỡ đầu một kỹ nguyên hạt trai. Hai là làm cho hạt trai , môt loại trang sức đắt tiền cũa giới thượng lưu , trỡ nên phỗ biến hơn như một giá trị tòan cầu."Đễ chứng tõ "giá trị toàn cầu" này cô Miyoko đã đưa chúng tôi đến cữa hàng ngoc trai gần bão tàng viện Mikimoto đễ mua loại ngoc trai thứ thiệt với giá thấp nhất ,tương đuơng 200.000 đồng Việt.Rồi lại tiếp tục câu chuyện về cha đẽ cũa ngọc trai."Kokichi Mikimoto đã cống hiến trọn đời đễ làm cho quê nhà ông và Nhật bãn giàu có . 96 năm sống cũa ông là một lịch sữ kinh doanh không mệt mõi ." Cô Miyoko nói.Năm 11 tuỗi , khác với những trẽ em Nhật thời đó , ông đã bắt đầu học tiếng Anh – môt hiên tượng bất thường, mặc dù Minh Trị thiên hoàng  đã tiêm vào tinh thần Nhật liều vác-xin văn minh Âu Mỹ. Nhờ vốn tiếng Anh này mà ông đã kiếm những đồng ngoại tệ đầu tiên vào năm 1875 khi một một tàu Anh đến neo ngoài vịnh Toba , ông đã mang những vật kỹ niệm bán cho những thũy thũ nuớc ngoài. Cô Miyoko kễ tiếp:" Nhưng ông chĩ dám mơ trỡ thành ngươi giàu thứ ba cũa Toba , người thứ nhất và thứ nhì thì ông không dám mơ . Chi tiết  nhõ này chúng tõ đầu óc thực tiễn cũa ông , biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà , như người phuơng đông thuờng nói ."Mới lên 13 , Mikimoto , đã phát hiện rằng viêc kinh doanh cũa gia đình sẽ không khá nỗi nếu chĩ quanh quẫn bên quán  mì khiêm tốn, nên ông quyết định mỡ rộng công việc làm ăn : đầu tiên là bán thêm rau cãi. Ông thức dậy rát sớm , mang rau tươi tới tận nhà người mua . Đễ chống cái lạnh mùa đông ,  ông thuờng ũ khoai trong nguời đễ giữ ấm . Khoai cũng là thức ăn sáng gần như suốt thời thơ ấu khó khăn .Năm lên 20 tuỗi , Mikimoto đã trỡ thành trụ cột cũa gia đình và bắt đầu ấp ũ giác mơ tìm hiễu thế giới bên ngoài hòn đão Toba nhõ bé  . Ông mơ một ngày đặt chân đến Tokyo đễ mỡ rộng tầm nhìn và chia sẽ tham vọng canh tân và làm giàu nuớc Nhật cùng hoàng đế Minh Trị , người mà mãi đến tuỗi 50 Mikomoto mới đuợc trực tiếp chuyện trò.Vào tháng ba năm 1878 , đuợc phép cha , Mikimoto , đã làm một chuyến đi bộ 11 ngày từ Toba lên
Tokyo . Dọc đuờng đi ông đã khám phá bao điều mới lạ , nhưng ấn tượng nhất vẫn là những người buôn bán hãi sãn và ngọc trai ỡ
Yokohama . Ân tượng đó đã quyết định tương lai cũa ông.
Thời gian đó , hạt trai tự nhiên phãi tìm kiếm từ đại dương và rất đắt tiền , vì người Trung Hoa xay nó thành bột làm thuốc trị bệnh . Việc đánh bắt sò trai ngày càng làm biễn cạn kiệt. Ông nói :" Thiên nhiên bị tàn phá  , thì con người không thễ giàu có đuợc." 

Bài học kinh doanh đầu tiên : baó chí và thông tin  

Là nhà báo chúng tôi rất thich thú với bài học kinh doanh mà Mikimoto ghi lại trong nhà truyền thống cũa gia đình ông trên đão trân châu : bài hoc kinh doanh đầu tiên mà Mikimoto khám phá trong cuộc hành trình đến Tokyo, không liên quan gì đến kinh doanh hay ngoc trai , mà là sự lợi hại cũa tin tức báo chí . Sự khám phá này rất khác ngưòi vào thời đại cũa ông , chứ bây giờ sang trang thế kỹ mới thì một đưá bé  cũng biết rằng kẽ nào nắm thông trước kẽ đó sẽ dành ưu thế, không những ỡ thuơng trường mà ỡ khắp các lãnh vực hoạt động cũa con người. Anh Toshihiko Takeuchi , tỗng giám đốc công ty TNHH Đão Ngọc Trai Mikimoto(Mikimoto Pearl Island Co.,Ltd.),  nói vói chúng tôi:" Chuyện kễ rằng Mikimoto trên đuờng về nhà từ Tokyo , khi qua một ngọn đèo ,ông gặp một thuơng nhân khác bị trúng gió giữa đuờng bất tĩnh. Mikimoto đã dùng dầu nóng cứu  người lâm nạn . Phương pháp đơn giãn này sau đó đã đuọc báo chí khắp nuớc đăng tãi và ông trỡ nên nỗi tiếng một cách nhanh chóng. Chính sự lan toã nhanh cũa báo chí đã trỡ thành bài học kinh doanh đầu tiên mà ông  học đuợc từ sự kiện này và đã áp dụng trong công cuộc kinh doanh tương lai. Tất cã nghiên cứu về ngọc trai ông đều thông tin trên báo chí , nhờ vậy các nhà khoa học khắp nơi trên nuớc Nhật đều đóng góp ý kiến giúp ông ."

"Biển Việt nam rất giàu , nhưng sự giàu có thật sự không phải đến từ tự nhiên mà chính từ trí óc con ngưòi ." Takeuchi, giám đốc Công ty TNHH Mikimoto

Kết hợp giữa nhà kinh doanh và nhà khoa học: 

Chính cầu nối cũa thông tin báo chí đã đưa Mikimoto đến với nhà nghiên cứu biễn vĩ đại cũa Nhật : tiến sĩ hãi dương Kachiki Mitsukuri (1857-1909). Và nhờ nhà trí thức này mà Mikimoto vững tin vào sự nghiệp nuôi cấy ngọc trai nhân tạo :về mặt lý thuyết việc nuôi cấy này là hoàn toàn khã thi. Một cuôc phõng vấn do chính Mikimoto thực hiện vói tiến sĩ Mitsukuri đuợc đăng trên baó thời đó : " Hõi : tại sao có những con sò có ngọc , nhưng những con khác thì không? Đáp: Một mẫu cát hay vật thễ nào đó lọt vào bên trong con sò và trỡ thành ngọc sau nhiều năm nếu nó không bị đẫy ra.Hõi : Như vậy chúng ta có thễ đưa một vật thễ vào trong con sò và ngọc có thễ hình thành.  Đáp: Đúng về lý thuyết ,nếu con sò không chết và vật thễ không bị đẫy ra . Nhưng trong lịch sữ chưa có ai thành công . "Mikimoto đã tạo dựng một lịch sữ khác : chính ông thành công khi tạo ra hạt ngọc đầu tiên từ những con sò trong lòng biễn Toba năm 1893. Nhưng , như bất kỳ sự khai phá nào , ông đã gặp biết bao thất bại , sai lầm . Đã có lúc Mikimoto  trỡ thành sự chế diễu hay trò cuời cũa nguời đương thời, nhưng ông không nãn chí . Cứ ba tháng ông lại thã xuống biễn một mẽ sò với những vật thễ đuợc cấy trong thân chúng . Bốn năm ròng rã , thất bại tiếp theo thát bại , kễ cã một đợt sóng thần cuốn trôi tất cã gia sãn và hi vọng. Nhưng may mắn thay , Mikimoto tìm tháy vài con sò còn sống sau cơn huỹ diệt cũa thiên tai. "Cuối cùng ông đã thành công như ta đã biết ." Cô phiên dịch  Miyoko nỡ một nụ cười khi nói đến chữ "cuối cùng". Còn vaò buỗi sáng ngày 11 tháng 7 năm 1893 , hai vợ chồng Mikimoto cũng kêu lên chữ "cuối cùng" khi thấy 5 hạt ngọc trai nhân tạo đầu tiên cũa thế giới lấp lánh trên tay  . Năm đó ,Mikimoto vào tuỗi 35. Ông mơ uớc một ngày, trên cỗ mỗi phụ nữ , không phân biệt sang hèn, đều lấp lánh  một vòng ngọc trai trang điễm. Rồi ông gỡi ngọc trai nhân tạo đên Luân Đôn , nhưng những nhà buôn kim hoàn Anh đã kiện ra toà vì cáo buộc đó là ngọc trai giã . Quan toà Anh và các nhà bác học châu Âu thẫm định và kết luận ông trắng án vì ngọc trai nhân tạo chẵng kém  gì ngọc trai tự nhiên.Ngọc Mikimoto nỗi tiếng trên thế giới từ đó. Năm 1928 , ỡ tuỗi 68 ông làm một chuyến tây du 90 ngày và hầu như ông chĩ đi thăm các phòng thí nghiệm , trường đại học và viện bão tàng , gặp gỡ những nhà bác học , chứ không đi thăm một thắng cãnh nào. Cô Miyoko chĩ cho chúng tôi xem bức thư cũa nhà bác học Thomas Edison gỡi cho Mikimoto: " Kim cương và ngọc trai là những thứ duy nhất mà phòng thí nghiệm cũa tôi không thễ làm đuợc."-
Edison viết . Và trã lời cũa Mikimoto:" Nếu ngài là mặt trăng cũa thế giới phát minh , thì tôi chĩ là một trong hàng triệu tinh tú nhõ nhoi." 

Ở tuỗi 68 ông làm một chuyến tây du 90 ngày và hầu như ông chĩ đi thăm các phòng thí nghiệm , trường đại học và viện bão tàng , gặp gỡ những nhà bác học , chứ không đi thăm một thắng cãnh nào…

Vào năm 1930 Mikimoto đã đuợc Nhật Hoàng phong tặng danh hiệu một trong 10 nhà phát minh vĩ đại cũa Nhật . Sau đó ông thành lập ra Câu lạc bộ 10 nhà phát minh (The Ten inventors'Club). Ông ,như nhiều con người vĩ đại khác , không hề dấu diếm tham vọng muốn trỡ thành tấm gương cho trẽ em. Uớc mơ này trỡ thành hiện thực khi vào năm 1947 , Bộ giáo dục Nhật đã đưa tiễu sữ ông vào sách giáo khoa cũa học sinh lớp 5 với tựa đề :ngọc trai.Muà xuân này chúng tôi đến thăm nhà ông thì ông không còn nữa . Bức tượng lớn trong sân nhà như nhắc nhỡ bài học mà ông đã đễ lại , không chĩ cho nuớc Nhật , mà cho nhân loại : người ta phãi yêu đất nuớc từ chính công việc cũa mình .Giấc mộng làm giàu cũa ông sẽ không đuợc nung nấu đến tận cùng nếu nó chĩ quanh quẫn bên trong một cá nhân , hay một gia đình . Canh tân đão Toba và nuớc Nhật , đó mới là giấc mộng lớn cũa một người bán mì nghèo khỗ và tự học. Ông Takeuchi  cho chúng tôi biết công ty ngọc trai Mikimoto cũa ông cũng gỡi chuyên gia đến nuôi cấy ngọc trai tại Nha Trang và Phú Quốc cũa Việt nam. Ông nói như một lời khuyên : "Biễn Việt nam rất giàu , nhưng sự giàu có thật sự không phãi đến từ tự nhiên mà chính từ trí óc con ngưòi ." 

***Xe lửa tốc hành lại tiếp tục đưa tôi đến thành phố
Kobe vừa trải qua một cơn động đất kinh hòang. Trên đường đi,chúng tôi dừng lại thành phố nhỏ Takarazuka-cũng là tên một nhà hát opera nổi tiếng.
 

MỸ NỮ KHÔNG CHỒNG Ở TAKARAZUKA 

Khát vọng nghệ thuật khiến những ngôi sao ca múa Nhật có thể hy sinh hạnh phúc cá nhân. 

Những thông điệp nhân văn: 

"Chúa tể loài báo gầm lên và thức dậy sau một giấc ngủ vùi khi một mỹ nhận Ai Cập lạc vào khu rừng già. Vua báo bị mê hoặc bởi sắc đẹp và sự dịu dàng của mỹ nhân. Vượt qua mọi ngăn cách họ yêu nhau. Điều này làm Thượng đế tức giận và tìm cách buộc hai kẻ yêu nhau phải từ bỏ tình yêu. Tuyệt vọng đã biến cô gái thành một bông hoa, nhưng cô đã hiến dâng cho vua báo trái tim người. Nhờ vậy vua báo dữ bắt đầu biết buồn khổ, nhớ nhung. Nó ngửa mặt lên trời khóc ngất".Sân khấu 400 cô gái bỗng dưng tối sầm như trời sập, rồi ánh sáng chói chang bừng lên từ trái tim người mà vua của loài báo được dâng tặng. Vở opera mang tên Ai cập trên sân khấu Takarazuka tôi hiểu như thông điệp phổ quát của tình yêu.Nhà hát lớn nhất vùng Kansai là một trong những nơi hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước Nhật. Nhà hát cùng tên với thành phố Takarazuka, nhưng người ta ít biết đến Takarazuka như một địa danh hơn là một nhà hát opera. Bà Atsuko Inoue, người hướng dẫn chúng tôi, nói: "Takarazuka được gọi là thị trấn âm nhạc của nước Nhật nhờ nhà hát Takarazuka này". Takarazuka rộng trên 100.000km2 với trên 200.000 cư dân, nằm giữa Osaka và Kobe. Người ta nói Takarazuka là trung tâm nghệ thuật của nước Nhật vì ở đây thường tổ chức những ngày hội làm vườn, ngày hội hoa và cây cảnh thu hút hàng trăm ngàn du khách. Hiện nay trong thành phố có 500 người chuyên trồng hoa và bonsai với 30.000 chủng loại. Bà Inoue nói với chúng tôi: " Riêng hoa tulip có đến 50.000 loài".Chúng tôi nghĩ rằng nơi nào mà dân chúng yêu hoa chắc hẳn sẽ sản sinh ra nhiều người đẹp. "Không hẳn thế, những cô gái đẹp của nhà hát Takarazuka được tuyển từ khắp đất nước", Inoue giải thích.Ông Masao Hashimoto, 71 tuổi, giám đốc nhà hát, cho biết: "Thật ra Takarazuka là một trường học với những chế độ đào tạo hết sức nghiêm khắc".Ông giở những tập sách dày cộm, chi chít chữ Nhật và tìm xem các chi tiết liên quan đến câu hỏi của chúng tôi. "Trường nhận đào tạo các cô gái từ tám đến 14 tuổi và ít nhất sau hai năm học nhạc, các cô mới bắt đầu một chương trình múa từ 4 đến 6 năm". Ông nhấn mạnh trong thời gian đó các cô gái vẫn tiếp tục học văn hoá ở trường phổ thông như các nữ sinh bình thường khác.Đại chúng hoá nhạc kịch NhậtVới ước mơ đại chúng hoá nhà hát kịch opera, một nghệ sĩ Nhật tên Ichizo Kobayashi đã thành lập nhà hát Takarazuka Revue vào năm 1914. Ngay từ lúc đó nhà hát đã có 400 cô gái, chia thành bốn nhóm và thay phiên nhau biểu diễn. "Nay chúng tôi vẫn giữ truyền thống. Đây là nhà hát độc nhất trên thế giới biểu diễn theo cách này. Lúc đầu những vở diễn đều chỉ có nhân vật nữ – ông Hashimoto giải thích- nhưng dần dần chúng tôi thấy nhân vật nam cũng rất hấp dẫn. Thế giới sẽ không có tình yêu nếu không có người nam. Nhưng nghệ thuật là hình tượng, không phải là hình nguyên mẫu nên chúng tôi đã để các diễn viên nữ giả nam và trong các vai nam, họ rất thành công". Trả lời câu hỏi tại sao nhà hát chủ trương chỉ diễn viên nữ, ông Hashimoto nói: " Đơn giản vì trong quan niệm của chúng ta người nữ là biểu tượng của cái đẹp". Ơ Nhật cũng có nhà hát toàn nam như nhà hát
Kyoto và các diễn viên nam thủ vai nữ cũng rất nổi tiếng. Ông Hashimoto nói thêm tâm lý khán giả là thích xem sự bất ngờ, sự trái ngược, là cuộc đời nhưng không phải cuộc đời, là thú dữ nhưng lại có tính người, là người nhưng lại ác hơn thú dữ.
 

Không chồng, không lương : một đời hi sinh  

Thường bạn phải đặt chỗ trước cả tuần lễ, nửa tháng mới có chỗ ngồi trong nhà hát với những hàng ghế đỏ điệp màu các cấp bậc ở những lối đi. Bà Atsuko – uỷ viên chấp hành Hội Hướng dẫn viên và phiên dịch Kansai, người hướng dẫn và thông dịch cho chúng tôi – vì không phân biệt được màu giữa các bậc cấp và nền nhà đã ngã giữa các bậc thang khi tìm chỗ ngồi trong nhà hát. Đó cũng là một bất tiện đối với nhà hát lớn vào loại bậc nhất thế giới này.Nhưng những cô gái thì tuyệt vời biết bao. Cô Hitomi Tsukikage, 20 tuổi, đã làm việc cho nhà hát chín năm, người thủ vai nữ mỹ nhân Ai Cập nói trên, cho biết cô đến đây học tập và biểu diễn từ thành phố Nagano miền trung nước Nhật. "tôi muốn hiến dâng tuổi trẻ của tôi cho nghệ thuật Takarazuka". Cô nói có rất nhiều người hâm mộ cô nhưng cô chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng: "Đối với phụ nữ Nhật Bản hiện nay, sự nghiệp là căn bản". Cha của Hitomi là một sĩ quan cao cấp trong nghành cảnh sát và ông cũng rất tự hào về con gái. Hitomi Tsukikage là diễn viên hàng đầu nổi tiếng khắp nước Nhật. Cô cùng ngôi sao Yu Tokoroki 14 năm kinh nghiệm tại nhà hát, người diễn vai vua báo, đã góp phần làm dày thêm bộ sách Takarazuka mà ông Hashimoto, giám đốc nhà hát, trích dẫn một cách tự hào với chúng tôi: "Mặc dù nổi tiếng như thế, những cô gái này không chú trọng về tiền lương, gần như không lãnh lương". Tiết lộ này của ông làm chúng tôi rất ngạc nhiên. "Các gia đình gởi con em vào đây đều rất khá giả, và họ không đòi thù lao cho con cháu họ", ông Hashimoto nhấn mạnh. Phần lớn lợi tức của nhà hát được đầu tư cho phát triển và đào tạo thế hệ mới. Nhà hát biểu diển bốn suất mỗi ngày và sự điều hành guồng máy này quả là phức tạp như một đại công ty với hệ thống gồm bảo tàng nhà hát, siêu thị của nhà hát, trường học và bộ phận sản xuất các trương trình mới. Ong Hishimoto giở những trang sách cũ và đọc cho chúng tôi những tiêu chuẩn và nguyên tắc tuyển chọn diễn viên của nhà hát hết sức khắc khe như đẹp, tài năng, không được lấy chồng, không được thù lao. "Những điều này đã trở thành truyền thống trong 84 năm qua". Tuy nhiên, theo lời ông, đó không phải bắt buộc, các cô vẫn yêu đương nhưng nếu muốn lấy chồng thì phải rời khỏi sàn diễn. "Hiện nay trên sân khấu vẫn có cô đã 40 tuổi". Ong nói niềm đam mê nghệ thuật đôi khi còn mạnh hơn tình yêu lứa đôi.Trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngay sau vở diễn, cô Yu Tokoroki cho biết cha cô là một thương gia giàu có, đã mất vì bệnh ung thư và trước khi mất, ông chỉ muốn cô nổi tiếng vì nền nghệ thuật Nhật. Yu Tokoroki nói: "Tôi đã có bạn trai nhưng lập gia đình thì vẫn còn xa lắm, vì anh ấy và tôi đều đồng ý tuổi trẻ rất quý và do đó phải cống hiến cho một điều gì đó cao hơn bản thân mình".Dưới trời mưa nhẹ, khi ra khỏi nhà hát chúng tôi vẫn thấy nhiều thanh niên xếp hàng chờ xin ảnh hoặc chữ ký của Yu Tokoroki và Hitomi Tsukikage. Nhiều người còn mặc áo hoặc những lá cờ nhỏ có in tên hoặc hình của hai cô.Bà Inoue giải thích: "Thanh niên Nhật ngưỡng mộ những ngôi sao không những vì tài năng mà vì sự cống hiến toàn tâm cho nghệ thuật nước nhà".Việt nam điểm hẹn sắp tới.( Năm 2000, đòan đã tới biểu diễn tại thành phô HCM và Hà nội)Ông Hashimoto cho biết nhà hát của ông đang nghiên cứu một số tuồng tích của VN để có thể dàn dựng theo nghệ thuật nhạc kịch Takarazuka. "Chúng tôi rất khâm phục nghệ thuật các nước trong vùng Đông Nam Á" – ông nói. Gần như nhà hát có những vở diễn theo lịch sử của Inđonexia, Thái Lan, Malaixia, Brunây, Campuchia, nhưng vẫn thiếu sót VN, theo ông Hishimoto, là một nền văn hoá lớn độc đáo trong vùng. "Chúng tôi đã ra nước ngoài lần đầu tiên ở Đức và Ý vào năm 1938 – một năm trước khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra. Sau đó nhà hát thường xuyên biểu diễn ở Châu Au, Mỹ, Braxin, Liên Xô cũ, Đông Nam Á".Ong Hishimoto lấy làm tiếc đã bỏ lỡ một dịp giới thiệu nghệ thuật opera Nhật tại VN cách đây hai năm nhân dịp khai trương văn phòng đại diện của tờ báo Nihon Keizai Shimbun tại Hà Nội."Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó trong nay mai", ông nói. 

Con rối dạy điều gì? 

Trong cơn xô bồ đô thị hóa,chúng ta dễ dàng bỏ bê những giá trị cổ.  

Vai trò của chính phủ, sự kiên trì đào tạo , lòng tin vào lớp trẻ và khát vọng cái mới đã giúp cho một nghệ thuật rối độc đáo Nhật bản tồn tại và phát triển hơn 300 năm qua   

Vào cận tết năm nay( tức năm 1999) – cái tết bản lề để đất nuớc cùng nhân loại sang trang thế kỷ – nghệ sĩ  Ut Trà Ôn ở tuổi 80 xế chiều than thở với báo chí rằng vọng cổ Việt nam đang trên đà tuột dốc và mong ước duy nhất của ông khi nằm xuống là đuợc thấy nghệ thuật cải lương Việt nam còn mãi có mặt trên đời  .Cũng vào thời gian này , các bạn sinh viên khoa Đông Nam Á, đã chọn nghệ thuật rối nuớc Việt nam để tranh tài trong cuôc thi "Tầm nhìn Asean"  nhân hội nghị thượng đỉnh Asean 98 .Già như ông Ut Trà Ôn , trẻ như các bạn sinh viên Đông Nam Á học , trước khi bước vào thiên niên mới , phải chăng bỗng giật mình trước những hồn dân tộc đang bị đe doạ lảng quên ?Nghĩ gần nghĩ xa, tôi chợt nhớ những người bạn Nhật cùng cách thức họ duy trì và phát triển một nghệ thuật độc  đáo Phù Tang  : múa rối Bunraku .

« Sự đổi chủ của Bunraku qua lịch sử đều do quản lý kém , chứ không phải thiếu nghệ sĩ hay thiếu công chúng." Giám đốc nhà hát Bunraku Kazuyoshi Akita

Tư nhân và chính phủ  :Ông Shizuo Goto , giám đốc chương trình của nhà hát múa rối Bunraku nói với chúng tôi: "Joruri, là hình thức cổ nhất của nghệ thuật kể chuyện theo lối  Nhật bản mà múa rối Bunraku dựa trên đó phát triển cho đến ngày nay." Tương truyền rằng Joruri ra đời từ thế kỷ thứ mười lăm do những nghệ sĩ mù kể chuyện thơ cùng tiếng sáo đệm mà người ta gọi là Biwa. Đến thế kỷ thứ mười sáu, một loại nhạc cụ dây ảnh hưởnh mạnh từ vùng Okinawa đã thay thế chiếc sáo . Ông  Shizuo Goto vừa nói vừa chỉ tay vào những vật dụng củ kỷ trưng bày ở phòng triển lãm bên ngoài nhà hát lúc nào cũng đông đúc người xem. "Sau khi thủ đô đuợc dời từ Kyoto đến Edo( Tokyo) , nghệ thuật kể chuyện Joruri phát triển mạnh ở thủ đô mới . Hàng chục trường dạy kể chuyện joruri khác nhau mọc lên ở cả hai nơi Kyoto và Tokyo." Shizuo nói .Theo lời ông ,nghệ thuật kể chuyện joruri đuợc cải biên với những nhân vật rối  từ cuối thế kỷ 16 và cách biểu diễn đại loại cũng giống múa rối của chúng ta hiện nay: các nghệ sĩ điều khiển con rối từ phiá sau một tấm màn ngăn cách khán giả .Tuy nhiên nghệ thuật này cũng thay đổi với tên tuổi một thiên tài xuat hiện đầu thế kỷ 19 , đó là Uemura Bunrakuken . Ông Bunrakuken đã thành lập một nhà hát gần điạ điểm nơi chúng tôi đang uống trà bột xanh theo lối trà đạo ở cửa hàng trà cổ điển của hai chị em mặc kimono y như trong tranh vẽ .Nhà hát mang tên ông thăng trầm qua bao năm tháng và giờ đây  tồn tại ở Osaka như một niềm tự hào văn hoá độc đáo Phù Tang." Quản lý một nhà hát không dễ . Sự đổi chủ của Bunraku qua lịch sử đều do quản lý kém , chứ không phải thiếu nghệ sĩ tài năng , cũng không thiếu công chúng yêu nghệ thuật cổ xưa này ." Giám đốc nhà hát Bunraku Kazuyoshi Akita tiếp lời người đồng nghiệp.Mặc dù nhà hát do tư nhân tạo dựng , nhưng chính phủ luôn đóng góp vào sự tồn tại và phát triển của nó . Từ năm 1872 , nhà hát Buraku đã đuợc nhà nuớc phong kiến Nhật thời đó chính thức công nhận.Ông Akita nói với chúng tôi: Mải đến năm 1955 ,  chính phủ Nhật mới đưa nghệ thuật rối Bunraku vào kho tàng  di sản văn hoá Nhât . " Đến măm 1963 , với sự hợp tác giữa Hôi Kinh Tế vùng Kansai , và chính quyền Osaka , một nhà hát trực thuộc nhà nuớc đuợc xây dựng để gìn giữ và phát huy nghệ thuật dân tôc Bunraku . Nhà hát Quốc gia  Bunraku ở Osaka khai trương vào tháng tư năm 1984 , đã đánh dấu một thời đại mới của Bunraku , hàng năm thu hút hàng chục triêu khán giả và khách tham quan từ bốn phương trời  ." Nhưng nguồn tài chánh chính của nhà hát là do chính phủ ," ông giám đốc nói tiếp," Danh mục chi phí này nằm trong ưu tiên hàng đầu của ngân sách hàng năm , không thể cắt , giảm  hoặc thay thê".Ở Nhật những cuôc biểu tình có thể nổ ra nếu cac nghệ thuật dân gian bị bỏ quên hay coi thường và trách nhiệm trước hết bị quy cho nhà nuớc .  

Khổ luyện  :So với nghệ thuật cải luơng , hát bội hay bài chòi của chúng ta thì nghệ thuật Bunraku có vẻ đơn giản hơn nhiều , nhưng sự khổ công rèn luyện để trở thành nghệ sĩ Bunraku thì khó khăn biết nhường nào. Người dẫn chuyện chẳng hạn – xem ra công việc của ông chỉ là đọc một câu chuyện viết sẳn , nhưng lao động của ông quả là khó nhọc . Nguời dãn chuyện phải diễn tả hỉ nộ , ái ,ố của từng nhân vật , kẻ ác , người hiền đều phải rõ ràng minh bạch . Người đàn cũng không đơn giản là phụ hoạ theo người đọc chuyện mà từng ngón đàn phải rung lên theo  cảnh đời thay đổi . " Cả nghệ thuật của người đọc chuyện và người đệm đàn đều là kết quả khổ luyện trên nền tảng của hơn 300 năm truyền thống Bunraku." Ông Goto nói .

Những cuôc biểu tình có thể nổ ra nếu các nghệ thuật dân gian bị bỏ quên hay coi thường.Trách nhiệm trước hết bị quy cho nhà nuớc ..

Nghẹ sĩ Takemoto Sumitayu , năm nay đã 74 tuổi , hơn 22 năm làm nghề đọc chuyện cho các vở rối Bunraku được phong tặng là " Kho báu sống của quốc gia" ,vẫn miệt mài lao đông và huấn luyện lớp trẻ để cho  nghệ thuât dân tộc không mất đi trong tàn nhẩn của thời gian và công nghiệp hoá . " Chúng tôi hiện nay có tát cả 23 nghệ sĩ đọc chuyện mà tuổi trung bình là 45 ." Ông nói . Điều đó chứng tỏ , để trở thành một người đọc chuyện cho Buraku ngưòi ta phải mất bao nhiêu thời gian . " Thật ra , khán giả yêu mến Samitayu vì ông đã tìm được cái hồn của từng nhân vật .Có khi một mình ông phải diễn tả cái hồn của hàng chục nhân vật , nam nữ , già trẻ , sao cho thiện , ác trái ngược nhau , sao cho người xem yêu cái thiện và phẩn nộ tột cùng với cái ác. " Cái hồn đó tạo nên tát cả : giọng đọc , âm vang , sự truyền cảm. Ông Akita, giám đôc nhà hát nói .Nhưng có ngưòi dẫn chuyện rồi mà thiếu cây đàn ba dây shamisen  thì không thể có Bunraku . So với những đàn dây cổ điển trong các nghệ thuật khác của Nhật thì shamisen của Bunraku nặng và cồng kềnh hơn. Ông Tsuruzawa Enza , ngoài 80 , vẫn chơi đàn . Ông cũng đuợc phong là " Kho báu sống của quốc gia " . " Tôi vào nghề từ năm 11 tuổi và sống chết nơi đây," Hiện nay ông lảnh đạo một nhóm gồm 16 người với tuổi trung bình 40. " Chúng tôi yêu ông vì ngón đàn kỳ diệu  .Khảy đàn mà như nói chuyện như ông quả là bậc thầy," một bà cụ 70 từ Okinawa  đến xem kịch rối Bunraku  nói qua người phiên dịch tiếng Anh. 

Con rối và con người :  

Am ảnh lớn nhất của con người là cái chết , dù ai cũng biết mình sẽ chết , nhưng ai cũng sợ chết . Chủ đề lớn của Bunraku là đi tìm sự bất tử trong tình yêu và an ủi con người bất hạnh . " Chỉ có tình yêu mới làm con người không còn sợ chết ." Ông Akita nói . Một trong những vở kịch đầu tiên của lịch sử Bunraku có tên " Tự tử vì tình" đã phản ảnh điều đó . . Những con rối gỗ đầy linh hồn , còn sống động hơn những người thật đang sống vật vờ quanh ta . Đàng sau những người gỗ là những nghệ sĩ tài hoa và khổ luyện . Chỉ một động tác tay thôi , phải học mất 10 năm.Anh Gendo ,  kỷ sư của hảng Panasonic , giám đốc của Hội "Xa lộ lịch sử " Kansai cùng đi với tôi ,nói  :" Rối và người đôi khi lẩn lộn . Bunraku hấp dẫn ở chỗ , rối là người , còn người đàng sau rối là biểu diễn mà thôi. Mặc dù cả nguời và rối đều xuất hiện trên sân khấu , nhưng động tác điêu luyện đến nỗi bạn chỉ còn biết có những con rối-nhân vật đang đau khổ , hạnh phúc , buồn vui , oán giận , yêu thương mà quên hẳn ngươi biểu diễn đứng ngay cạnh chúng . " Khác với rối bình thường , người biểu diễn phải dấu mình đi ,thì trong nghệ thuật rối Bunraku nghệ sĩ lồ lộ ra đấy mà lại chẳng thấy đâu ,vì con rối  đã thật sự có  linh hồn ." Cô gái nghèo vì muốn có tiền chửa bệnh cho cha , đã bán mình chốn lầu xanh . Nghe tin cha đau nặng   , cô xin phép chủ về quê  . Cha nhớ thuơng con gái , khóc đến mù mắt , nhưng khi biết đưọc con  hành nghề bán phấn buôn hương   . ông từ chối con vì xấu hổ . Trưóc khi đi , cha biết con gái đã vì mình mà bán thân , đã tìm cái chết để cứu con gái .."

Vở " Cô gái giang hồ" là một trong những vở kịch của Bunraku mùa này , thu hút đông đảo ngừoi xem.Nghệ sĩ rối  đuợc danh hiệu " kho báu sống của quốc gia " ,  ông Yoshida Tamao ,đã diễn vở kịch suốt mấy chục năm liền , nhưng mỗi lần

Không có sự cải biên , bất cứ một nghệ thuật cổ truyền nào cũng sẽ chết.

diễn , với ông , đều là lần đầu. Ông đã tham gia nhà hát Bunraku từ năm 1933 ,  lúc ông hảy còn là cậu bé 14 tuổi . Hơn 60 năm theo đuổi nghề , ông vẫn giữ một niềm đam mê như ngày trẻ . " Mỗi nghệ sĩ rối đều phải tự mình chuẩn bị cho nhân vật , từ lắp ráp các bộ phận trong nguời con rối như đầu,mình, chân , tay , vẽ mặt cho đến y phục và sự chuẩn bị này phải được làm lại cho mỗi buổi diễn  ." Tamao nói . Chính vì vậy , theo ông , người nghệ sĩ không cảm thấy nhàm chán , ngược lại ,mỗi lần diễn – dù đã hơn 60 năm đứng đàng sau những con rối như ông – vẫn nhận ta nỗi hồi hộp và hứng thú sáng tạo . " Tôi đang lảnh đạo một nhóm nghệ sĩ rối của Bunraku gồm 36 người với tuổi bình quân là 43." Ông nói . Ông cho biết nhà hát vẫn tuyển sinh viên hàng năm ." Không đào tạo lớp trẻ có nghĩa tự đào mồ chôn nghệ thuật ." Ông nhấn mạnh .Mỗi một thế hệ nghệ sĩ mới đều mang đến cho nghệ thuật cổ Bunraku một làn gío mới ."Không có sự cải biên , bất cứ một nghệ thuật cổ truyền nào cũng sẽ chết .Sự cải biên không làm cho Bunraku mất đi giá trị mà còn làm cho nó vượt qua giới hạn của thời gian," nhà nghệ sĩ lảo thành nói với vẻ đầy tin tưởng. .  

Từ Asuka đến Mỹ Sơn 

Mộ cổ Takamatsuzuka ở Asuka : Bất cứ quốc gia nào cũng có linh hồn của nó đuợc hình thành qua  giao lưu của nhiều nền văn hoá khác nhau. Asuka mà tôi đến thăm đuợc người Nhật xem là một trong những trung tâm văn hoá và chính trị từ 1400 năm trước , khi  Nhật bản , lần đầu tiên , đặt nền móng cho một thể chế quốc gia và  giao lưu văn  hoá với dân tộc khác, nhất là văn hoá Trung hoa.Người Nhật gọi Asuka là làng Asuka như một địa danh , nhưng cũng gọi Asuka là thời đại Asuka như một lịch sử.Bà Miyuko Ishida ,37 tuổi ,  người hướng dẫn nói :" Chúng tôi làm hết sức mình để baỏ vệ những dấu tích ngàn đời còn lưu dấu nơi đây." Trên đuờng , công ty du lịch Nhật dựng những hình nộm , với y phục thời đại Asuka – những võ sĩ đạo Nhật và những gheisha – chừa trống mặt để du khách chỉ cần " điền" khuôn mặt mình vào đó là có ngay một tấm hình kỷ niệm đáng giá . Theo con đuờng cổ đại đó , chúng tôi đến ngôi mộ  Takamatsuzuka – Viện bảo tàng tranh cổ vẽ trên tường nổi tiếng , vào lúc xế chiều . Ngôi mộ , nếu nói về mặt kích thuớc , thì rất nhỏ – cao 5 mét , dài 18 mét và ngang 2,6 mét – bình thường như bao nhiêu mộ cổ khác , nhưng bên trong nó là cả một kho tàng nghệ thuật.Người Nhật hiện nay đã tốn hàng trăm triệu đô la để giữ gìn kho báu chứa trong vài chục mét khối  , mà những người khảo cổ chỉ mới tìm thấy vào năm 1972 .Ishida nói trong vẻ âm u thiêng liêng của khu thờ tự :"Vì  bảo quản ngôi mộ khỏi bị tàn phá cuả thời gian , người ta đã đưa vào đó cả một hệ thống lạnh khổng lồ gấp hai ba lần ngôi mộ , để giữ màu sắc tranh vẽ trên tường đá , bị chôn sâu duới lòng đất , khỏi bị mờ thêm vì gánh nặng thời gian."Cũng vì lý do bảo quản mà chính quyền Nhật bản quyết định niêm phong vĩnh viển  mộ cổ vô giá này.Nhưng bạn đừng lo : du khách có thể tham quan , chiêm ngưởng vẻ đẹp của những kiệt tác đuợc giữ như của báu bên trong đất. Người ta đã tái hiện một mô hình ngôi mộ Takamatsuka  y như thật để thu hút khách tham quan và lấy tiền bảo quản di tích. Người Nhật còn thành lập cả một Hội gọi là Hội bảovệ Takamatsuzuka , để quyên góp tiền hàng năm cho công trình bảo quản hoặc tổ chức những hội thảo quốc tế về kho tàng văn hoá của người xưa.Bà Ishida cho biết , ngưới ta tin rằng công trình nghệ thuât này đuợc xây dựng vào cuối thế kỷ thứ bảy , đầu thế kỷ thứ tám . " Khi khai quật ngôi mộ này , lần đầu tiên người ta mới phát hiện một loại nghệ thuật tuyệt vời như thế. Lối vẽ và nghệ thuật đều đậm đà tính chất Trung quốc , cho nên đây là một trong những phát hiện lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật và khảo cổ Nhật bản ." Ishida nói tiếp, không dấu vẻ tự hào. Theo lời cô gái trẻ , từ khoảng năm 1700 cho đến thời Minh Trị Thiên Hoàng , ngôi mộ  được coi là lăng của tướng quân Mommu . Mới đây , những nông dân địa phương, trong khi xây dựng nhà kho chưá luá , bất ngờ tìm thấy một mảnh vụn của bức tường phiá Nam mộ cổ.Tháng ba năm 1972 vì kế hoạch mở một con đuờng vào khu vực có mộ cổ , chính quyền làng Asuka yêu cầu viện khảo cổ bang Nara khai quật khu di tích .Ngày 21 tháng 3 năm 1972 đã đánh dấu ngày khám phá những kiệt tác trên tường ở ngôi mộ Takamatsuzuka .Ishida nói :" Người Nhật chúng tôi đang lo sợ thời đại kỷ nghệ cuốn trôi tất cả , nên ngay lập tức vào tháng tư năm 1973 , chính phủ công nhận khu vực này là địa diểm lịch sử đặc biệt và một năm sau công nhận những bức tranh trên tường mộ cổ là di sản văn hoá quốc gia ."Người ta cũng lo sợ những người khai thác du lịch có thể phá hoại di sản này , nên liền sau đó, cùng với kế hoạch đồ sộ và tốn kém lên hàng chục triệu đô la , người ta đã niêm phong vĩnh viễn kho tàng văn hoá  vưà tìm tháy.Ishia nói :" Ông biết không , lúc đó cơ quan bưu chính Nhật có sáng kiến phát hành bộ tem có hình ngôi mộ cổ và những bức tranh trên tường bất hủ và số tiền lời thu đuợc có thể xây dựng đuợc một viện bảo tàng dưới đất và tái hiện lại ngôi mộ cho khách tham quan , bên cạnh một công viên bốn mùa hoa nở. " Nhà bảo tàng mở cửa cho công chúng vào ngày 1 tháng 3 năm 1977.Chúng tôi tháy nhiều thanh niên da đen , da trắng, da vàng, đang đạp xe trên những con đuờng đất nhỏ chạy dọc theo  lối đi rải nhựa trong công viên ngát một màu xanh cây lá và lúa . Họ đang lên dốc dẫn đến ngôi mộ cổ , để chiêm ngưởng những giá trị bất tử cuả giao lưu văn hoá giữa các dân tộc : ngôi mộ là cuả người Nhật , nhưng tranh trên tường đá lại đầy chất Trung hoa . Biết chúng tôi là người Việt nam một anh tên là John -người Mỹ – vui vẻ khoe rằng năm ngoái anh đã đến Việt nam vơí cha anh -một cưụ thủy quân lục chiến Mỹ từng đánh nhau ở Đà Nẵng." Tôi rất yêu những cảnh trí ở Đà Nẵng ,nhất là Mỹ Sơn .Chắc là ông thích nó lắm , nó còn đẹp và quý giá gấp nhiều lần ở đây."  

Trở lại Mỹ Sơn: 

Câu nói tình cờ của anh bạn trẻ người Mỹ gặp giữa đuờng Asuka , khiến nhà báo Việt nam hơi bẻ mặt : Chúng tôi chưa tới Mỹ Sơn bao giờ.Nghe nhiều, đọc nhiều mà chưa đặt chân đến cũng cứ như không . Chính vì vậy, ngay sau khi từ Nhật trở về, tháng 9 năm 1998, tôi quyết định bay ra Đà Nẵng để đến Mỹ Sơn.Và bây giờ  đang đứng đây : giữa một Mỹ Sơn bốn bề núi thẳm  . Cô Thùy Dung , một nhân viên của hảng máy tính TD&T-người cùng bay một chuyến với tôi từ Sài gòn ra Đà Nẵng- nói :" Bọn tôi lên đây từ sáng sớm , thấy đã có du khách Tây  rồi. " Cô kể khi một ông Mỹ to đùng định leo lên ngồi trên tượng thần shiva chụp hình , đã bị một người Thụy sĩ cự nự ,yêu cầu du khách Mỹ kia không nên ngồi lên tượng vì có thể bị vỡ.Đúng là đã có quá nhiều những mảnh vở vụn ở đây .Anh Lê Văn Duy – giám đốc công ty tư vấn đầu tư Đà Nẵng , cho biết : Thời kỳ chiến tranh , khoảng năm 1969- Mỹ dùng B 52 bỏ bom tàn phá Mỹ Sơn  . Lúc ấy , chính Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết yêu cầu Mỹ ngưng ném bom để giữ gìn một kho tàng văn hoá của loài người . Nhưng dường như người Mỹ đã không nghe theo : gần 30 tháp trong số 50 tháp do các nhà khảo cổ Pháp phát hiện đã biến mất.Dù sao 20 tháp kia vẫn còn  đó như thách thức  bất kỳ sự tàn phá nào , của thời gian hay của con người."Sau chiến thắng năm 1975 , người ta định xoá luôn khu thánh địa vô giá này , để làm một hồ chưá nuớc ." Duy nói ," May thay đã có sự can thiệp kịp thời."Anh Hồ Duy Lệ , Tổng Biên Tập của báo Quảng
Nam , nói như than: " Một công trình như thế , ngay cả giờ đây , vẫn còn giao cho huyện quản lý ." Nhưng rồi anh nói tiếp ngay :" Mà có huyện cũng còn hơn không , chứ truớc đây chỉ có mấy nguời xe ôm quản lý , họ tổ chức thành một đội hẳn hoi , đón đưa du khách . Rồi giữa rừng không mông quạnh  , anh tưởng tượng mấy anh Tây ba lô muốn lấy thứ gì chẳng đuợc . Tôi nghe nói mấy cục gạch bể này cũng bán đuợc cơ mà . Chứ làm sao bảo tàng gạch ở Nhật có trình bày cả gạch đá Mỹ Sơn ."
So với Takamatsuzuka , thánh địa Mỹ Sơn cổ hơn 3 thế kỷ , và trong khi mộ cổ Takamatsuzuka phát hiện vào năm 1972 thì Mỹ Sơn đuợc khám phá từ năm 1898 , đúng năm nay là một trăm năm. Cũng như người Nhật , sau khi chiến tranh kết thúc chính phủ của chúng ta đã sớm công nhận Mỹ Sơn là " di tích kiến trúc nghệ thuật ".Nhưng khác với người Nhật, sau khi công nhận, chúng ta lại để Mỹ Sơn chìm vào quên lảng.Dường như thế giới biết đến Mỹ Sơn  hơn chúng ta .Một  chủ nhật tháng 11 năm 98 , khi chúng tôi đến đó , anh huớng dẫn nói : Ồ , hôm nay tốt quá , có đến gần 100 khách rồi , mà chỉ có 6 người Việt là nhóm các anh và 2 cô Hà Nội trẻ của công ty TD&T. Rồi anh nói luôn : "Không biết bọn Tây mê Mỹ Sơn cái gì , mà cứ đến Đà Nẳng là nằng nặc đến đây , dù ngồi honda ôm 68 cây số . Hình như nó đọc đâu trong từ điển , mà rành Mỹ Sơn còn hơn mình . Đến đây thấy cái nhà khách nằm trong khu thánh điạ là nói ngay : tệ quá , phá hết kiến trúc và vẻ đẹp Mỹ Sơn. " Chúng tôi tự an ủi : mình còn nghèo mà , tiền ăn không có , lấy đâu trùng tu . Nhưng người Ba Lan , rồi người Đức đã đến đây, nghiên cứu , sửa sang – không phải vì có nhiều tiền- mà nhìn cách họ làm , đủ thấy lòng họ ra sao.Ông cha ta có câu : đói cho sạch , rách cho thơm . Chẳng lẽ vì nghèo mà chúng ta kém văn hoá hơn họ , không biết giữ gìn kho tàng văn hoá của chính chúng ta.Anh Lê Văn Duy cho biết : Unesco sẽ công nhận Mỹ Sơn là bảo tàng văn hoá nhân loại , nhưng còn chờ thêm vài thủ tục kiểm tra . Chắc chắn là đuợc. Nhưng trong khi chờ , ngọn lửa Mỹ Sơn không thể tàn lụi hơn.(Khi xuất bản ký sự này-vào năm 2006- thì Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là”Di sản thế giới”(World Heritage) mấy năm rồi.Tuy vậy, những cảnh báo trong bài vẫn “còn nguyên giá trị”) 

Chung quanh thánh điạ:  Con đuờng vào Mỹ Sơn phải nói là quá đẹp , chẳng khác con đuờng dốc đến ngôi mộ Takamatsuzuka , nhưng cầu treo qua suối thì phải kiến trúc lại cho hài hoà với vẻ đẹp Mỷ Sơn . Xe jeep đưa du khách từ suối đến thánh địa chạy bốc

Người Nhật giàu hơn chúng ta , nhưng lòng trân trọng với quá khứ thì dân Việt chúng ta chẳng lẻ “nghèo” hơn người Nhật?

bụi mù trời , nên chăng thay bằng ghe đưa khách theo đường suối . Anh Lê Văn Duy nói :" Theo một nhà nghiên cứu  , có thể ngày xưa vua chuá Champa đến Mỷ Sơn lễ bái bằng đường thủy , chứ không phải vượt qua  núi".  Đành rằng , kế hoach lớn là trùng tu , chứ chưa đưa vào hệ thống du lịch , nhưng thực tế khách phương xa vẫn lặn lội tới đây . Tại sao chúng ta không thể có một Hiệp Hội bảo vệ Mỹ Sơn ( như Hội bảo vệ Takamatsuzuka ở Asuka? Tại sao không phát hành một bộ tem Mỷ Sơn như Bưu chính Nhật làm cho mộ cổ Takamatsuzuka ?  Tại sao chúng ta không thể đưa ngay Mỹ Sơn vào hệ thống du lịch chính thức cuả quốc gia ?  Mỹ Sơn cùng với Hội an-Đà Nẵng-Huế sẽ tạo thành một "xa lộ" du lịch lịch sử-văn hoá hấp dẫn vì chỉ với chiều dài 150 km mà du khách có thể  khám phá nhiều  giá trị văn hoá giao lưu giữa các dân tộc Việt , Champha, Trung Hoa và Ân độ. Làm những việc này không tốn tiền mà còn  kiếm đuợc thêm tiền để góp giữ gìn , bảo vệ Mỷ Sơn . Người Nhật giàu hơn chúng ta , nhưng lòng trân trọng với quá khứ thì dân Việt chúng ta chẳng lẻ kém hơn người Nhật?Một điểm nữa : hãy giữ vệ sinh cho khu thánh địa . Khi chúng tôi mải mê khám phá thánh địa và lạc vào cánh rừng phía sau , thì môt mùi hôi thối bốc lên …Hỏi ra mới biết  những cánh rừng chung quanh Mỷ Sơn không biết tự lúc nào đã biến thành nhà vệ sinh công cộng . Hãy cứu lấy Mỷ sơn , đừng nói chi xa  , chỉ bắt đầu bằng cách xây dựng trước hết cho nó một hệ thống nhà vệ sinh thật đàng hoàng và sạch sẽ .Hãy giúp người dân điạ phương và khách tham quan " đối xử " có văn hoá đối với  Mỷ Sơn . Những việc đó , thật ra,  cấp xã, huyện nào cũng làm đuợc , nếu thật sự đuợc hưóng dẫn bởi các cơ quan văn hoá và du lịch một cách nhẫn nại , với  tất  cả tấm lòng.

Thận trọng với tương lai Giáo dục Nhật Bản  trong thế kỷ 21 

*  Sau 14 năm thận trọng,  năm 2002 nước Nhật bắt đầu học 5 ngày một tuần , học sinh giỏi tóan và khoa học đuợc vượt cấp vào đại học – Chỉ có một bậc trung học 6 năm – Bậc Đại Học tối đa chỉ 3 năm. Theo chúng tôi, những kiến trúc sư cho cải cách giáo dục Việt Nam nên « tham khảo » chỉ mỗi một bài học từ Nhật Bản : Trong giáo dục, mọi thay đồi đều phải thận trọng vì tất cả đều là tương lai. 

Hồi chuông báo động : 

Cô giaó Ishia , chúng tôi không nghĩ đó là tên thật của cô- than thở với nhà báo  :" Tôi không muốn dạy học nữa,dù ở tỉnh lẻ  Asuka này hay ở Tokyo cũng vậy thôi. Học sinh bây giờ toàn làm chuyện không đâu. Chúng quậy bất cứ lúc nào, từ trốn học , đánh nhau cho đến đốt trường " . Qủa là vậy, cảnh sát Nhật vừa khám phá người gởi chất độc theo thư , gây chấn động đát nước và sợ hải lên bát kỳ người nhận thư nào , là một nữ sinh trung học . " Họ muốn nổi loạn?" Chúng tôi hỏi." Không, họ cảm tháy bất lực trước lối giáo dục quá nặng nề ." Cô  giáo trung học cơ sở  Ishida , 27 tuổi giải thích theo cảm nhận của cô.Một số liệu của Bộ Giáo dục Nhật đuợc tờ tiếng Anh " Thời Báo Nhật Bản " trích đăng ( số ngày 26/8/98) : năm ngoái số vụ bạo động trong các trương trung học công lập là 10.575 vụ , tăng 32% so với năm trươc  . Trong khi đó , các em học sinh tiểu học lại kém ngoan hơn . Cứ 3 em , theo số liệu của Cơ Quan Quản Lý và Điều Phối Nhật, thì có hơn 1 em bị bạn cùng lớp đánh hay "tấn công về mặt thân thể."Bộ giáo dục Nhật vừa công bố có đến 105,414 học sinh tiểu học và trung học cơ sở bỏ học từ 30 ngày trở lên chỉ vì " các học sinh không thích trường học" , trong niên khoá trước.Ông Hiroyuki Yumoto, chủ tịch Hội Giáo dục vì Tương lai Nhật – một tổ chức phi chính phủ , đã gióng lên một tiếng chuông báo động:" Rõ ràng cả nuớc và Bộ Giáo dục đều cảm thấy rằng hệ thống giáo dục hiện thời không còn phù hợp nữa."Hệ thống trường học Nhật bản hình thành sau chiến tranh thế giới lần thứ hai dựa trên Luật giáo dục căn bản và Luật giáo dục năm 1947 bảo đảm cho các em học sinh các  cơ hội bình đẳng với chín năm cưởng bách giaó dục gồm 6 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở , thường gọi là " hệ thống 6-3".Sau đó , học sinh có thể học 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học nếu thi đậu vào một trường đại học.Như vậy hệ thống giaó dục Nhật theo công thức 6-3-3-4 , so với Việt nam chúng ta hiện nay : 5-4-3-4.Ông Hashimoto cho rằng : Hệ thống hình như đã hoạt động tốt để đưa trình độ giáo dục trung bình của Nhật bắt kịp trình độ giáo dục các nước phương Tây , nhưng hệ thống khắt khe  đó đến nay đã lạc hậu sau khi mục đích ban đầu đã đạt được , ông Yumoto nói." Hiện nay , các em cần nhiều sự lựa chọn hơn , đa dạng hơn trong khi hệ thống hiện thời chỉ cho những cơ hội hạn chế ." Ông Yumoto cho rằng điều này làm thui chột lòng ham thích học hỏi của học sinh. 

Những hố ngăn cách : 

Nhiều ý kiến cho rằng sự suy sụp giáo dục gia đình đã đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề tiêu cực của tuổi trẻ. Tuy nhiên nhiều người cũng đổ lỗi cho nhà trường quá khép kín và các thầy giaó không có khả năng gần guỉ các em.Theo một điều tra do Văn Phòng Thủ Tướng Nhật thực hiện trong năm nay , cứ 3 phụ huynh thì có 1 người cho rằng các giaó viên ngày nay tại Nhật đã giảm sút chất lượng và thiếu trách nhiệm và 1/4 người thì cho rằng các thầy cô không hiểu được từng cá nhân học trò mình .Các em học sinh nữ mà chúng tôi nói chuyện gần công viên của Osaka Temple cũng cho biết rằng các em không hiểu thầy cô và ngược lại thầy cô cũng chẳng cần hiểu các em." Hình như các thầy chỉ lo sợ tụi em quậy phá và đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu học trò." Một em trong nhóm  nói tiếp với nhà báo Việt nam , khi cùng các bạn xếp hàng ngay ngắn mua vé vaò xem một buổi trình diễn ở công viên cạnh lâu đài Osaka Castle .  Một em khác thì than phiền rằng lớp học của em chật chội và thầy giáo đã " quá tải".Cô giáo Ishiada nói :" Thật ra chúng tôi cũng rất muốn gần gủi các em , tìm hiểu các em và chia sẻ nhiều hơn những vui buồn , đuợc mất của các em , nhưng thời gian quả là khó khăn ."Phần lớn những phụ huynh mà chúng tôi có dịp trao đổi vấn đề này ở Osaka , Nara và Kyoto đều thấy rằng , hơn năm mươi năm sau chiến tranh , hệ thống giáo dục nay đã cần mềm dẻo hơn ,để kích thích sự sáng tạo mạnh mẽ nơi thế hệ trẻ . " Chúng tôi cảm thấy Bộ Giáo dục không đủ " dũng cảm" nhìn vào thực tế để có những cải tổ rộng lớn trong hệ thống này ," ông chủ khách sạn tư nhân ở Asuka , nguyên là giáo viên tiếng Nhật hưu trí  nói. 


Bộ Giáo dục không đủ " dũng cảm" nhìn vào thực tế để có những cải tổ rộng lớn trong hệ thống này.

Cải tổ giáo dục : bước đi thế kỷ    

Mặc dù như vậy , cải tổ giáo dục không phải là một vấn đề có thể làm trong ngày một ngày hai , nhất là hệ thống đó đã tỏ ra thành công trong nửa thế kỷ qua , là nền tảng đưa nuớc Nhật đổ nát và thua trận , trở nên một trong hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới . " Sự cẩn trọng của Bộ Giáo dục là cần thiết , không phải là bảo thủ , trước sức ép của công luận do bức xúc từ thực tê  ." ông Haramoto , một giáo sư đại học ở Osaka nói .Nhiều tổ chức quần chúng đuợc hình thành để tham mưu  cho Bộ Giáo dục những ý tướng cải tổ , thậm chí những chi tiết của cải tổ từ hệ thống trường lớp , chương trình học , quản lý giáo dục và hệ thống nhập học , thi cử v.v… Một cơ quan gọi là Hội Dồng Toàn Quốc về Cải Tổ Giáo dục được thành lập vào năm 1997 , để nhận tất cả các ý kiến về giải pháp  cải tổ giáo dục từ tất cả mọi người , mà mục tiêu chính là dành cho các em học sinh nhiều sự tôn trọng và cởi mở hơn.Cô giáo Ishida nói :" Một trong những đề nghị  được nghiên cứu kỷ và đã bắt đầu áp dụng trong niên khoá 98-99 là cho phép các tài năng đặc biệt  về toán và khoa học đuợc vượt cấp vào đại học . Trường đại học Chiba vừa mới nhận 3 sinh viên năm thứ nhất ở tuổi 17 theo tiêu chuẩn naỳ . ". Cô cũng lạc quan hơn khi cho rằng những kế hoach cải tổ khác sẽ đuợc thực hiện trong những năm kế tiếp. .Tờ " Thời Baó Nhật Bản " cho biết buớc cải tổ quan trọng nhất sẽ đuợc giới thiệu vào năm 2002 , đó là một tuần lễ chỉ có 5 ngày học ." Cả một hệ thống càc hội đồng tư vấn trên toàn nước Nhật đã mất  14 năm trời để thu thập ý kiến ,nghiên cưú , thử nghiệm và cuối cùng đưa ra quyết định ngọan mục . Cả nước đang sẵn sàng cho kế hoach cải tổ giáo dục naỳ vào năm 2002," Ông Ken Terawaki, Vụ trưởng Vụ giáo dục Thường Xuyên Nhật Bản- một cơ quan đóng vai trò tích cực trong các chương trình cải tổ giáo dục Nhật – nói với baó chí .Nằm trong kế hoạch cải tổ ,  Hội Đồng Giáo dục Trung Ương Nhật đã đề nghị nên thành lập các Uy Ban giáo dục gồm đại diện cư dân  để tư vấn cho các hiệu trưởng – một cơ chế phản ảnh nhanh chóng ý kiến của các cộng đồng địa phuơng cho nhà trường. Hội Đồng cũng đề nghị nên tu chính luật giaó dục Nhật  để linh động hơn đối với điều khoản quy định mỗi lớp học tối đa chứa 40 học sinh và để quyền quyết định naỳ cho các địa phương. Với 2 năm còn lại , chính phủ Nhật , cùng với 3 cơ quan tư vấn gồm Hội Dồng Giáo dục Trung Ương, Hội Đồng Soạn Thảo Giaó trình và Hội Dồng Đại Học đang nổ lực vạch ra chi tiết để thực hiện cuộc cải tổ giáo dục rộng lớn vaò năm 2002 bao gồm ba buớc chính : chế độ học mỗi tuần 5 ngày, hệ thống vượt cấp vào đại học cho các tài năng và bỏ phân cấp giữa trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp ( ở Việt Nam chúng ta gọi là trung học cơ sở và trung học phổ thông ). Theo báo chí Nhật , tháng 2 /98 Bộ Trưởng Giáo dục Nonutaka Machimura đã đệ trình trước thời hạn một năm ngân sách dành cho kế hoạch cải tổ nhà trường theo chế độ học một tuần 5 ngày. Quốc Hội Nhật  cũng thông qua tu chính án Luật Giáo dục xoá phân cấp ở  bậc trung học ( nghĩa là không còn phân biệt trung học cơ sở và trung học phổ thông , mà chỉ có một bậc trung học keó dài 6 năm)    


Lối học của thế kỷ mới : giảm bớt áp lực , nâng cao sáng tạo

Năm ngoái dư luận ở Việt nam chúng ta rất xúc động khi một phụ huynh ở Quận Gò Vấp thành phố HCM gởi cho báo Tuổi Trẻ một bức thư nói về việc học ngày học đêm của con ông ,một học sinh tiểu học, và mỗi tuần phải học gần như 7 ngày  .Ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Minh Hiển cũng đã gởi hồi âm cho báo Tuổi Trẻ về bức thư trên và hưá sẽ xem xét sự việc.( Khi chúng tôi xuất bản bài này thành sách –năm 2006- thì tình trạng bắt con trẻ Việt Nam vắt cạn sức lực và trí lực ngay thời tiểu học vẫn không mấy sáng sủa, mặc dù Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển vẫn còn ngồi đó !)Ở Nhật việc học cũng rất căng thẳng , nhưng chỉ trong trường học , chứ không phải ở những lớp"ngoài giờ"và chỉ bắt đầu ở cấp trung học.Em Miyoko học sinh ở Asuka  nói : " Bọn em gọi đó là cuộc chiến tranh các kỳ thi" . Thi cử đã tát cạn sinh lực và sáng tạo . Các em học sinh Nhật đang tìm cách chống lại lối học này.Hai em Rika Suzuki , 17 tuổi và Yuko Kunugi , 18 tuổi đêu ghi danh theo học năm thứ nhất Học Viện Phụ Nữ Showa -một đại học tư thục ở Quận Setagaya , Tokyo. 


" Bọn em gọi đó là cuộc chiến tranh các kỳ thi" . Thi cử đã tát cạn sinh lực và sáng tạo . Các em học sinh Nhật đang tìm cách chống lại lối học này.

Cả hai đã tốt nghiệp trung học  sau 6 năm liên tục ( cấp 1 và cấp 2 ) tại cùng một trường trung học trực thuộc học viện này  , một trong những trường đang thực nghiệm chế độ học một tuần 5 ngày. Cả hai em đều tốt nghiệp trung học sớm hơn một năm ." Bọn em rất thích hệ thống học tập này và không hiểu tại sao cả nuớc Nhật lại chưa chịu áp dụng nó ," Suzuki nói.Theo cách học này các em đuợc học liên tục môn  mình thích mà không bị gián đoạn bởi quá nhiều kỳ thi của bậc trung học , và đuợc vào đại học sớm hơn bình thuờng một năm. Nằm trong chương trình cải tổ này, Hội Đồng Đại Học Nhật vừa đề nghị taó bạo là bậc đại học ở thế kỷ 21 chỉ kéo dài 3 năm thay vì 4 năm như ở thế kỷ 20. " Cuộc cải tổ từng bước thận trọng đã đi theo hướng đúng , một giáo sư đại học Tsukuba nhận xét.  Còn cô giáo Ishia thì tỏ ra đơn giản hơn:" Tôi chỉ mong cuộc cải tổ sâu rộng trả lại cho tôi chỗ mà đáng lẽ tôi phải có : người thầy thật sự trong lòng mỗi học trò của tôi và biến nhà trường thành nơi để học sinh học tập , sáng tạo chứ không phải chỉ là lặp lại các kiến thức cuả thầy."Một anh bạn Việt kiều Nhật , nay đang làm việc tại Khu Chế Xuất Tân Thuận nói với chúng tôi khi anh được hỏi về giáo dục Nhật: "Việt nam đang khát khao đổi mới , nhưng đặc biệt trong giáo dục, chúng ta nên tham khảo cách làm thận trọng của ngưòi Nhật. hệ thống giáo dục Việt Nam ,đuơng nhiên là có vấn đề , nhưng không phải vì vậy mà gặp đâu đổi đó , thiếu phuơng pháp , thiếu thời gian , thì gánh nặng không bớt đi mà còn chất chồng thêm thất vọng ."  

TNC

12/1998

Entry filed under: Journalism. Tags: .

Nhung bai hat khong ten o Daknong Sau buoc trong mot ke hoach PR

3 phản hồi Add your own

  • 1. luke nguyen  |  Tháng Một 1, 2007 lúc 11:34 sáng

    The problem with VN is the one party, one political system. There is no check and balance.
    The problem with VN’s education is with the political system. Change the political system, educational system will change.
    Education is a part of society; it is included in the political system. Change the larger part, the smaller will change.

    Trả lời
  • 2. david tran  |  Tháng Một 17, 2007 lúc 7:57 sáng

    ..Whether we think of the tipping point way: the little things may make big changes.A tiny virus can cause an epidemic.If the educational sytem changes first,in turn, it changes the political system.

    Trả lời
  • 3. xe audi gia re  |  Tháng Mười 12, 2014 lúc 12:28 sáng

    xe audi gia re

    Bai hoc Nhat Ban | Tran Ngoc Chau Blogs

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Năm 2006
M T W T F S S
« Apr   Jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: