Nhan gap Einstein

Tháng Năm 2, 2006 at 10:56 sáng Để lại bình luận

einstein o my

Einstein“ bụi

“Cách đây 31 năm, nhà điêu khắc Robert Berks đã sử dụng tài tình khối đá hoa cương đen khổng lồ với 2400 khuy thép tượng trưng cho các thiên thể , để tạo nên nhà bác học giữa đời thường. Ông ngồi đó, tay cầm bản nháp định luật tương đối của vũ trụ, nhưng dường như không phải đọc-mà đang chiêm ngưỡng nó.Nếu lý thuyết định vị(positioning) của Al Ries và Jack Trout[1] có thể vận dụng vào nghệ thuật, thì vị trí tượng đài Einstein-cha đẻ thuyết tương đối tài ba- phải được nêu lên thành một ví dụ cổ điển. Bởi vì nếu không chọn vị trí tầm thuờng đó, thì sự vĩ đại của nhà bác học sẽ hòan tòan không được nhận ra.Một góc đuờng nhỏ , một bụi cây cũng không có gì làm lớn, đã cho ông một vị trí đúng như sinh thời ông vẫn muốn. Nằm ở ngã ba đường Constitution và đường  23( tòa đại sứ Việt nam cũng nằm trên đường này), trong công viên
Potomac xanh tươi, phía trước Học Viện Khoa Học Quốc gia Hoa Kỳ bề thế, Einstein trông rất bụi. Người ta thường thấy Tòa Nhà này mà ít khi biết đến ông.Ngay cả mấy người bạn của tôi- đều là nhà khoa học-du học Mỹ từ những năm 70 và sống ở D.C. này trên hai thập kỷ, mà không hề biết có một bức tượng Einstein ở đó. Còn người tình cờ đưa tôi đến đó lại là một nhân viên bưu điện và cũng chỉ vì anh thường đậu xe ở đó vào những lúc cao điểm. Ông Einstein ngồi ẩn giữa lùm cây xanh, và màu đá hoa cương đen cũng tiệp với màu thép, khiến ông càng thêm khiêm tốn. Bạn hãy nhìn về phía xa một chút chỗ chân ông: đôi dép cũng hiền từ – và thông thái- như những nếp nhăn trên vầng trán bao la của nhà bác học. (Tôi cũng nghĩ đến một đôi dép khác được trưng bày trongViện Bảo Tàng Hàng không Hoa Kỳ : đoi dép anh bộ đội cụ Hồ mà các tù binh Mỹ mang về từ “Khách sạn Hilton” ở Hà Nội.Tôi cũng liên tưởng đến một bức tượng – theo tôi là đẹp nhất- trong các bức tượng chủ tịch Hồ Chí Minh: tương Bác ở khu phố lao động nghèo nàn Calcutta Ấn độ. Ngay chổ Bác đứng là một quán cơm vỉa hè, với những người phu xe, những thợ khuân vác. Chủ tịch Hồ Chí Minh trông rất gần gũi họ như an ủi họ,mặc dù họ không hề chú ý đến chi tiết đó.)Nghệ sĩ điêu khắc đã thể hiện được cái thần của nhà bác học, ngồi bệt giữa đuờng, nhìn người qua lại với đôi mắt nhân hậu. Giáo sư Kip Cheroutes, giảng dạy lịch sử tại đại học Denver, khi biết tôi đến thăm và chụp hình với tượng Einstein đã nói:” Ở thủ đô
Washington, chỉ có mỗi bức tượng Einstein là đáng xem nhất.Mỗi lần lên D.C. , tôi đều viếng ông.” Tất nhiên, lối nói của Kip là cường điệu, nhưng vẫn có một điều gì rất đúng, khi bạn nhìn thấy chung quanh công viên
Potomac tòan là xe cộ và những khối kiến trúc bê tông đầy tính khoa trương. Kip nói: “Tượng Eisntein là một tượng đài hiếm hoi trên thế giới mà bạn có thể leo lên đó chơi đùa hoặc ngồi trên đùi nghịch ngợm thỏai mái.” Quả thật như vậy vì chúng tôi thử nhảy lên ngồi trên đùi hay bíu vào tay, vào vai Eisntein để chụp hình, mà không có ai nhắc nhở, la rầy như thường gặp ở tượng đài các vĩ nhân khác. Tôi cũng thật bất ngờ khi thấy một nén hương dưới chân tượng. Chắc chắn một người Á Châu như tôi vừa đến đây.Mùi hương nhẹ làm nhớ tới những hình người âm thầm trong vườn tượng của Viện y học dân tộc nằm trên đuờng Nguyễn Văn Trỗi thành phố Hồ Chí Minh, mà tất cả đều do nhà điêu khắc nghiệp dư , cũng là giám đốc bệnh viện- bác sĩ Trương Thìn sáng tác.” Chiêm ngưỡng những con người này, bệnh nhân của tôi có thể bớt bệnh,” bác sĩ nói. Hóa ra như thế.Nghĩ đến bác sĩ Thìn, tôi lại tiếc: Phải chi ông kịp tạc tượng  một Einstein, thì biết đâu trong số bệnh nhân stress của ông, lại có người sực tỉnh: tất cả đều là tương đối,có chi mà căng thẳng! Không có Einstein-tất nhiên- vì Trương Thìn chỉ” lo” cho các tài năng Việt Nam như Hải Thuợng Lản Ông, Nguyễn Du, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng- những con người đáng lẽ phải được nhớ thì, dường như đang bị lảng quên.Chỉ có “ tài sản trí tuệ” của họ thì được xài đi xài lại để kiếm… tiền.

Einstein tủ sách

Người bạn học cũ của tôi đã” thờ” ông ngay trong phòng làm việc.” Tôi đã đặt người ta làm bức tượng này  như một cái tủ với những ngăn chứa sách. Tôi muốn ông nhắc nhở tôi và các đồng sự phải học hỏi mỗi ngày,” anh bạn học thời nhỏ ở miền Trung nghèo khổ nói với tôi không dấu vẻ tự hào.Frank Jao- tên tiếng Anh của anh bạn cũ họ Triệu(Jao)- là một người thành đạt, theo một nghĩa tương đối nào đó, ví dụ: có một tài sản lên trăm triệu đô la, giữ chức chủ tịch công ty kinh doanh địa ốc và là Chủ Tịch Quỷ Giáo dục Việt
Nam( Vietnam Education Foundation). Khi biết tôi dành một ngày thăm anh, trong thời gian ngắn ngủi ở Mỹ,anh rất cảm động. Tại sao lại cảm động? –Vì người Việt ta hay bệnh sỉ, nghĩ nếu ta năng đến thăm bạn bè thành đạt thì e rằng mắc vào tội “tham phú phụ bần”. Đúng như vậy, vì khi đang chuẩn bị chụp hình với tượng ông Einstein trong nhà anh, thì y như có bạn khác gọi đến trách mắng:’Ông đến Mỹ mà chỉ thăm có ông chủ họ Triệu của Little Sài Gòn, đủ biết mặc dù có sống ở một nước xã hội chủ nghĩa ba mươi năm đi nữa , thì ông vẫn là kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ của Việt Nam ta.” Thật ra, câu chuyện của chúng tôi chẳng liên quan gì đến sang hèn mà chỉ là tình bạn cũ-một tình bạn có thể còn nhớ và gợi ra rất nhiều dự tính của tương lai.Với công việc hiện nay anh Frank còn có thể trở về Việt Nam nhiều lần nữa, chỉ để du lịch cũng là tốt rồi, huống gì anh còn là Chủ tịch Quỷ Giáo dục Việt Nam, cấp học bổng cho hàng trăm bạn trẻ tài năng Việt Nam sang Hoa Kỳ học tập.” Tôi thấy giáo dục là chìa khóa phát triển bền vững của Việt Nam,” anh nói. “ Hồi trước mình ham chơi, lại thiếu điều kiện, nên bây giờ cố gắng làm được cái gi cho giáo dục thì làm.”Còn tôi, cho đến nay, vẫn hành nghề nhà báo, nên thấy “chuyện lạ” là nổi máu nghề nghiệp, muốn xáp vô tìm hiểu.Câu chuyện bốn muơi năm của hai người bạn trung niên, sống hai đầu trái đất-lại làm những nghề mà con mắt cứ phải mở trừng chứng kiến-  thì quả là vô vàn thú vị.

Einstein cộng sản?

Nhân chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ này, tôi lại nhớ: khi về Việt
Nam vào cuối tháng 7 năm nay, thì một người bạn cho biết ở Hội An cũng làm một hội thảo về Einstein. Tại sao Hội an mà không là Hà nội hay Sài gòn? Cũng là chuyện định vị đây. Einstein lấy bằng tiến sĩ vật lý vào năm 1905, đúng 100 năm trước. Không như cụ thi hào Nguyễn Du lo lắng, nhà bác học của chúng ta có quá nhiều nước nhận làm con dân, cho nhập”hộ khẩu” tử tế. Thời học trung học, tôi được thầy dạy rằng ông Einstein là người Đức gốc Do Thái và sống ở Mỹ.Tôi vẫn đinh ninh như thế, không cần tra cứu lại. Hồi tháng 11 năm 2003, tôi có dịp đến Israel và người ta đã đưa tôi thăm Viện Bảo Tàng khổng lồ dưới lòng đất, tố cáo tội ác của Đức Quốc Xã và chủ nghĩa phát-xít.Dưới hầm có một gian trưng bày hình ảnh và hiện vật của những nhà bác học Nobel gốc Israel.Tất nhiên Einstein bao giờ cũng nằm ở vị trí đầu tiên. Sau đệ nhị thế chiến, ông được đề nghị đứng đầu  một chính phủ thế giới. Nước Israel mới cũng mời ông làm chủ tịch nhà nước, nhưng ông thẳng thắn từ chối tất cả để chuyên tâm vào khoa học.Ông chỉ đồng ý đứng ra sáng lập trường đại học Hebrew ở Jerusalem- trường đã phát triển cho đến ngày nay, đóng góp to lớn vào việc đào tạo lớp tài năng trẻ cho vùng đất nhiều xung đột này.Nước Ý cũng tôn vinh ông như một công dân vì ông học trung học ở đó. Còn Thụy Sĩ thì có quyền tự hào rồi, vì ông từng mang quốc tịch Thụy Sĩ.Nhưng bạn có biết nhà bác học vật lý lừng danh đã là người cộng sản?.Một cuộc điều tra bí mật do FBI tiến hành cho thấy Einstein có dính líu đến Đảng Cộng Sản. Tập báo cáo dày đến 1427 trang tiết lộ: Eisntein là đảng viên cộng sản, người tài trợ hoặc gắn bó với 34 mặt trận cộng sản từ năm 1937 đến năm 1954-một năm trước khi ông qua đời. Ông cũng là chủ tịch danh dự của 3 tổ chức cộng sản khác.Thật ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên: Hầu hết các nhà bác học hay nghệ sĩ lớn đều muốn thực hiện một cuộc sống công bằng, thịnh vượng cho tất cả lòai người, và chủ nghĩa cộng sản đã từng là mùa xuân của ước mơ cao đẹp đó…Viêt thêm cho lần in thành sách: Khi đăng bài này trên báo Xuân Pháp Luật Tp.HCM năm Con Chó( Bính tuất 2006), thì một anh bạn vong niên gọi điện mắng ngay: cả bài chỉ co cái hình bức tượng ông Einstein là” hay”. Phải chi ông đừng đưa ra chi tiết ông ấy đã từng là đảng viên cộng sản hay ủng hộ cộng sản thì bài báo còn chút gì để…nhớ. Bởi vì chính trị chỉ làm hư tài năng khoa học và nghệ thuật mà thôi. Tôi chưa khịp nghiên cứu mối quan hệ giữa chính trị và khoa học, nên mơ hồ thấy lời mắng quả có phần chính xác. TNC Chú thích ảnh: Tượng A. Einstein ở góc đường Constitution và đường 23, thủ đô
Washington D.C.
(tháng 6/2005)


[1] Đồng tác giả lý thuyết” định vị” trong kinh doanh. Đọc thêm” Positioning”( Định vị) ,NXB McGraw-Hill( 2001)

Entry filed under: Journalism. Tags: .

Sau buoc trong mot ke hoach PR CAI TIEN DAI HOC VIET NAM THEO HUONG NAO?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Năm 2006
M T W T F S S
« Apr   Jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: