THAY TRO VA CA PHE

Tháng Năm 12, 2006 at 8:50 sáng 5 comments

  

Mỗi lần ra Đà Nẵng để công tác hay thăm nhà , tôi thường nghỉ tại khách sạn Sài Gòn -Tourane , một cái tên gợi nhớ đến một thời của ngừơi Pháp.Tôi cũng biết uống cà phê từ Đà nẵng-thành phố mang nhiều dấu ấn văn hoá Pháp. Nhưng cà phê theo kiểu Pháp nghĩa là chậm rãi ,từ tốn , giết thì giờ , không phải đã để lại cho tôi một cái gì đậm nét. Ai đó đã nhận xét rằng : Cùng với kiến trúc thời thuộc địa và những bánh mì đũa vẫn còn được bán trên các góc phố, cà phê là một trong những tàn tích dễ chịu nhất từ những năm đô hộ của người Pháp. Cà phê ở quán Café không tên  nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh bây giờ , có lẽ là quán cà phê ngon nhất của Đà Nẵng .Đó là nơi mà các nhà báo đồng nghiệp với tôi , thường đưa tôi đến uống vào những buổi chiều muộn , để tạo  nên “sự khác biệt ” với đa số cư dân thành phố thích uống bia trong những quán nhậu lộ thiên dọc sông Hàn , để thỉnh thoảng nhìn lên cây cầu mới bắc ngang sông  và tự an ủi rằng : hãy tiếp ục uống mừng cho những cây cầu mới .”Không như  cố đô Huế hàng xóm , một thành phố hiếm hoi của Việt nam  không bị tấn công bởi nạn nhậu nhẹt ,  Đà Nẵng  có một nền văn hóa cà phê sẵn sàng đối nghịch với bia hơi kiểu Quảng ” , nhà báo kiêm chủ báo Hikaru Kerns của tờ Traveller nhận xét với tôi. Ông nói rằng “bia hơi kiểu Quảng Nam , tức là chỉ uống bia từng ly một mà không hề có mồi.Còn Fumiaki Gendo , một kỷ sư người Nhật , giám đốc đối ngoại của dự án ” Xa Lộ Lịch sử ” Nhật Bản , thì nhận xét :” Nhịp sống ở Đà Nẵng ,rất khác với Sài Gòn , vẫn  từ tốn, và hầu như bất cứ người Đà Nẵng nào mà bạn  gặp, đều có một quán cà phê mà họ ưa thích tại địa phương, nơi họ bỏ ra hàng giờ để chuyện gẫu, hút thuốc và nhấm nháp một ly cà phê , đen , sửa , sửa đá hay cà phê đá.”Còn Katherine Zoef,một đồngnghiệp của tôi , làm viêc cho một trong hai tờ báo lớn nhất nuớc Mỹ là tờ New York Times ,viết rằng:” Đó là một loại văn hóa cà phê có kềm chế: không có những chiếc dù phô trương, không có những chiếc bàn đặt lố ra lề đường. Ngắm người qua lại không phải là mục tiêu của nó. Quán cà phê tiêu biểu của Đà Nẵng  là một khung cảnh nhỏ, thường chỉ là mặt tiền cửa hàng với một bức màn tách biệt nó với đường phố. “.Nhưng thật là chán , kể từ năm 1996, hàng lố những quán cà phê Trung Nguyên, một dây chuyền ” đồng phục” với màu nâu sẫm , đã bung ra khắp Đà Nẵng , khiến cà phê Đà Nẵng với những mùi vị pha chế riêng biệt của từng quán cà phê một , gần như bị đẩy lùi vào những góc của người hoài cổ. Nhưng tôi vẫn  không thích  hay không học đuợc từ cà phê thoí quen đó , hay tính cách đó. Thậm chí ,bây giờ, tôi rất ghét giết thì giờ bên tách cà phê. Tuy vậy , tôi không có quyền phê phán họ.Tôi chỉ không thích , hay không bị ảnh hưởng , bởi cà phê dù tôi đã uống theo cách đó từ thời còn nhỏ.,với một Đà Nẵng , gầy ốm những đuờng hẻm mà tiếng điạ phuơng gọi là “kiệt”. Tôi và Trần Văn Mỹ , mot thẳng bạn lảng tử bỏ nhà đi hoang  và biết yêu -đúng hơn làm thơ tình yêu- từ năm 15 tuổi. , đã ngồi ca ngày trong những quán cà phê”kiệt” đó.  

Người yêu của Mỹ tên là Lộc , học trong một trường tư thục sát cạnh ngôi trường công lập  bề thế , lớn nhất thành phố mà bất cứ một cậu học sinh nào của Đà nẵng cũng tư hào mang bảng tên của ngôi trường trên ngực áo. Tuy vậy , phải là những học sinh giỏi mới thi đâu vào lớp đệ thất (lớp sáu) của trường này . Thật xa xôi những tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít qua những hàng tre già mà tôi thuờng dấu vở trong đó để đi lang thang trên cánh đồng ngát gió , rồi ngủ quên dưới bóng gốc đa trăm tuổi trước ngôi miếu thiêng mà ngươi ta đồn co ma vì mấy cô gái thất tình trong làng đa từng treo cổ tự tử ở đó. Lộc có mái tóc thật dài và thuờng đạp xe đi học ngang qua nhà Mỹ . Cậu ta si tình từ lúc nào không biết . Đôi khi những giọt cà phê thật là ” keo kiệt”, không chịu nhỏ xuống , khiến tôi phải lấy chiếc muổng nhỏ, khuấy tròn dưới đáy phin , để mong những giọt đen xuất hiện. Trần Văn Mỹ nay đã chết. Anh là người chết trẻ , thật tội ngihiệp , chỉ mới 18 tuổi .Tôi không nhỡ rành mạch lắm về caí chết của Mỹ , nhưng đó là những năm khốc liệt của chiến tranh . Ba anh , một chiến sĩ cách mạng bí mật , lại càng đau nặng thêm vì caí chết của con trai. Caí chết của Mỹ củng mang tôi ra khoỉ những quán cà phê , ra khỏi của những con kiệt chật chội và thuờng bị những hàng kẻm gai làm cho chật chội thêm . Tôi không còn ngồi cà phê và tập hút thuốc – trời , những điếu Bastos xanh , với sợi đen thật khủng khiếp. Có lẽ càng khủng khiép hơn cho lá phổi của một con người mười tám tuổi .Tôi từ bỏ những kiệt ca phê , để bắt đầu yêu . Và tôi lại trở lại thói quen cà phê , nhưng trong những quán sang trọng và kín đáo hơn vì , thuờng với một hay hai ba cô bạn cùng lớp hoặc cùng trường . Ngọc Anh là quán cà phê như thế. Ngọc Anh vẫn còn bây giờ nhưng là một nhà hàng ” đặc sản” , với bia bọt và những cán bộ bụng bắt đâu bự vì uống quá nhiều , quá nhiều những tiệc tùng chiêu dãi , tất nhiên , tiệc càng lớn thì tỉ lệ xén bớt của công càng nhiều. Quán cà phê Ngọc Anh cũng là nơi mà các người thầy trẻ , mới ra trường , thường là từ đại học sư phạm Huế, dẫn chúng tôi ra uống sau giờ học hay những giờ thầy cô khác vắng bất thuờng . Thầy Nguyễn dạy văn và triết , cận thi nặng , lúc nào cũng trịnh trọng , đàng hoàng , không che dấu uớc mơ được làm cách mạng , ước mơ mà tôi cảm nhận được không phải từ bài giảng nóng bỏng và thường lạc đề của ông , mà chính  từ trái tim ông: các cậu còn trẻ , các cậu không thể thụ động như thế , các cậu không được để ru ngủ bởi những trò phù phiếm của tương lai. Và ông đanh thép: làm gì có tương lai khi đất nuớc bị xâm luợc. Thầy Trần  dạy toán , lè phè , coi mọi sự trên đời nhẹ không hơn những làn khói mỏng mà ông không ngớt nhả ra từ những điếu thuốc Ruby mua lẻ ở những quán vệ đuờng . Ong thuờng la cà với đám học trò lớn nhất trường trung học như một lũ bạn thân . Cũng có lúc ông dấn thân cùng chúng tôi trongnhững cuộc cứu trợ nạn nhân chiến tranh ,nhưng ông nói ông không thích chính trị. Tất nhiên ông chẳng ưa gì người Mỹ . Những ngươi thầy nầy đã truyền thụ cho tôi nhiêù hơn những gì mà tôi đã nghe trong những giờ học dài tưởng như bất tận. . Những điều về đất nuớc , về văn học , về cach mạng , về chiến tranh và cả về tình yêu nữa.” Các cậu bầy đặt yêu đương , đất nuớc như thế.Chiên tranh và ngoại xâm như thế mà các cậu lo chuyên đâu đâu.’ , ông thầy mắng mỏ , với vẻ khinh miệt chúng tôi , rât rõ , và tôi đã ý thức rằng , không thể chỉ lo học thành tài và yêu đuơng ‘nhảm nhí’. Thật ra , yêu đương làm sao mà nhảm nhí chứ? Có một caì gì lớn hơn đang chờ đợi , một cái gì lớn hơn thành phố Đà Nẵng , lớn hơn mối tình đầu đã làm tôi buồn bã và những ly cà phê đen chậm rải này. Cám ơn thầy. 

Một hôm thầy nói : Các cậu không thấy các cậu đang sống vô ích sao? Hoặc các cậu đang đánh lừa mình . Đó là những ngày sau Tết Mậu Thân., 1968. Chúng tôi những đưá học sinh chỉ mới  18 tuổi. Và những hình ảnh chiến tranh từ khắp nơi trên đất nuớc làm chúng tôi hoang mang . Thầy noí như thế vì chúng tôi có vẻ an tâm khi tham gia vao nhửng toán cứu trợ , giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh từ khắp nơi đổ về tìm một chỗ an toàn trong thành phố. ” Các cậu biết cuộc chiến tranh này là xâm luợc mà.-thầy noí -tôi không phản đối các cậu cứu người , nhưng ở khiá cạnh naò đó , các cậu đang ” tô điểm cho chế độ này .” Một vài người bạn quay mặt ngay sau lời thầy , những người khác bỏ đi vào quán ca phê tiếp tục chờ những giọt cà phê nhỏ xuống , còn tôi , một mình trở về căn gác gỗ ở trọ , suy nghĩ miên man về lời thầy.Thầy đang đánh thức trong chúng tôi một điều gì không  phải bằng những bài giảng chính thống trong lớp học . ” Các cậu tự ru ngủ mình mất thôi. Các  cậu phải thấy đất nuớc đang bị hoạ ngoại xâm.” Thầy- trên danh nghĩa là một công chức của chế độ , nhưng thầy không chấp nhận chế độ đó. Thầy muốn chúng tôi làm khác thầy , nghĩa là không an phận trong caí thành phố mà thầy noí “bị chiếm đóng”bởi quân Mỹ . Quán cà phê với những chiếc ghế thấp như muốn bay bổng lên theo những lời thầy và chúng tôi thấy không thể ngồi yên nghe thầy noí mãi . Mỗi đứa chúng tôi tự chọn một lối ra . Nhưng , tôi nghĩ , tất  cả đã làm theo lời thầy. Lúc đó , Lê là trưởng lớp , còn tôi là trưởng ban báo chí của nhà trường. Chúng tôi bàn bạc với nhau thâu đêm  quanh những ly cà phê khi tôi bỏ nhà tới nhà Lê , nói là ” để ôn thi”. Một buổi lễ tưởng niệm nhà chí sĩ cách mạng Phan Chu Trinh mà trường chúng tôi mang tên được chúng tôi tổ chức với sự đồng tình của các thầy trẻ trong trường . Lê , thư ký ban đại diện học sinh , tự soạn một ‘diễn văn ‘ , và đọc trước hàngngàn học sinh – nam áo trắng quần tây trắng và nữ quần trắng áo dài xanh nước biển . Đó là đồng phục của những ngày thứ hai và ngày lễ , còn ngày thường thì nam quần kaki xanh và áo trắng, nữ áo dài trắng. Đồng phục này cũng từng gây rắc rối cho chúng tôi mà tôi sẽ nói sau . Còn bây giờ: lần đầu tiên chúng tôi nghĩ ra phải tổ chức một lễ tưởng niệm Phan Chu Trinh với nghi thức “mang đậm quốc hồn quốc tuý ” để thức dậy trong học sinh niềm tự hào dân tộc gần như đã mất . Tất cả Ban tổ chức tức là Ban đại diện học sinh đều mặc áo dài khăn đóng mượn đuợc từ khắp các mối quan hệ ,nào là của bác ,của cha ,của anh  và cả của đoàn hát cải lương tỉnh lẻ . Chúng tôi dùng trống , chiêng thay cho dàn quân nhạc mà ông hiệu trưởng đề nghị. Sau buổi lễ khi cả bọn chúng tôi cùng kéo nhau ra quán cà phê Ngọc Anh để rút kinh nghiệm thì thầy tới . Thầy cũng cười , khen ngợi chúng tôi. Nhưng rồi thầy nói tiếp:” Nhưng như thế thôi , chưa đủ. Tôi vẫn thấy các cậu có vẻ tự hài lòng . Dù các cậu có tổ chức hàng trăm buổi lễ dân tộc như thế cũng không thể thoát khỏi sự đô hộ của người Mỹ.Không thể có một dân tộc khi dân tộc đó bị ngoại bang đô hộ.”  Sau năm đó , năm cuối cùng của bậc trung học , có người trong bọn chúng tôi đi tu , có người lo học , còn phần lớn tham gia vào các phong trào thanh niên -sinh viên chống Mỹ tại Sài gòn…Thỉnh thoảng họ lại về Đà Nẵng gặp nhau trong những quán cà phê cũ , mặc dù người pha cà phê không còn nữa và tất nhiên hương vị cũng khác rồi. Nhưng Đà Nẵng vẫn là thành phố mà họ yêu nhất , bởi vì ở đó đã xây nên trong họ cả một ngôi đền kiên cố cho một thứ rất dễ vỡ , đó là văn hoá cà phê./. 

Entry filed under: Education. Tags: .

From ‘Cultural Pollution’ to Pop Culture America Can’t Save the Few

5 phản hồi Add your own

  • 1. le minh quoc  |  Tháng Sáu 4, 2006 lúc 10:05 chiều

    Q da vao trang Web cua anh. Dang doc. hay nhieu dieu thu vi lam. xin chuc mung.
    Le Minh Quoc

    Trả lời
  • 2. Ngoc Xuan  |  Tháng Sáu 5, 2006 lúc 5:04 sáng

    Xin phep duoc gop y: X van thich lang man trong van cua anh, nhung em nghi se hoan chinh hon, neu anh de y loi chinh ta mot chut!

    Trả lời
  • 3. my chau  |  Tháng Mười Hai 12, 2006 lúc 2:24 sáng

    anh viết ấn tượng quá, sáng nay em đã tranh thủ đọc qua một lọat các bài trong blogs của anh!

    Xin chúc mừng anh!

    My Chau

    Trả lời
  • 4. hoai thuong  |  Tháng Mười Hai 17, 2006 lúc 12:28 chiều

    hom nay, chu? nhat that buon,di ra mang luc loi may trang web ,vao` google ,toi danh’ tu khoa’ “tran ngoc chau” doc bai` nay` xong thay cung~ hay hay,vi` toi cung~ sinh ra o danang va` da hoc truong pc t
    toi co’ 1 nguoi` ban cung~ ten “tran ngoc chau” nhu anh (chu’ ) vay.do’ la` 1 nguoi` ban nam ma` toi cung~ men men ..
    co’ le~ toi gap ban ay trong 1 tinh` huong ma` co’ nguoi` goi do’ la` duyen so^’
    roi quen nhau
    men men 1 ty’
    .. thiet la
    ..toi chi? la` 1 co be’ 19 tuoi ma` sao nhieu chuyen ghe
    toi thich’ nhung ngay` chung’ toi gap nhau
    qua’ ngan ngui?
    nhung ngot ngao`
    chi? im lang ma` sau sac
    1 tinh` cam? rat trong sang’ vu`a cua? tuoi hoc tro` moi’ lon’
    hihi`
    thiet la

    Trả lời
  • 5. tranngocchau  |  Tháng Một 21, 2007 lúc 9:37 sáng

    Cám ơn các bạn.Mong rằng tôi sẽ có thì giờ nhiều hơn để viết blogs các ý nghĩ của mình để chia sẻ cùng tất cả.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Năm 2006
M T W T F S S
« Apr   Jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: