Ky su duong xa: CHO VA QUAN VIET O NAM UC

Tháng Sáu 2, 2006 at 1:57 sáng 1 Bình luận

chu nha hang VNChợ Việt, khách hàng Úc 

                     Võ Hoàng, 55 tuổi, là chủ siêu thị Việt Nam Tân ký, một chợ chuyên bán hàng tạp hóa Việt Nam mới mở ba năm.Cái lạ, đối với một nhà báo như tôi, là số đông khách tới mua đồ tại siêu thị Việt Nam này lại không phải người gốc Việt. Hoàng kể chính ông cũng bất ngờ về điều đó.” Tôi không hiểu tại sao càng ngày càng có nhiều người bản địa đến mua những món mà ngay người Việt cũng ít mua như: giấy vàng mả , đô la âm phủ, mắm rút, ớt” Hoàng nói.” Đô la âm phủ in ở đây sao?” tôi hỏi.” Không, nhập từ Việt Nam sang đó,” Hoàng trả lời với vẻ thích thú.Một số người Úc đến mua rau hành ớt tỏi, gạo, thậm chí bếp lò để về nấu những món đặc biệt Việt
Nam như: lẩu, hay canh chua, cá kho tộ. Hoàng tò mò hỏi làm sao họ biết những món này thì hầu hết họ đều trả lời vừa đi du lịch Việt
Nam về, và đâm ghiền những món đó. Một sinh viên Việt Nam đang học Master thương mại tại Đại học New South Wales cho biết anh có cảm tưởng  người Úc ngày càng có khuynh hướng thích du lịch Việt Nam. Rồi anh tự giải thích: Có lẽ Việt Nam đang thay thế đảo Bali thơ mộng và nổi tiếng của người
Indonesia trong các chương trình du lịch của dân Úc.
                      Chúng tôi thử hỏi bà Janet Goodwins và chồng là ông Paul Goodwins, sống tại thị trấn Lismore phía Nam Sydney chừng một giờ bay, về vấn đề này, thì cả hai ông bà không mấy đồng ý, mà nhấn mạnh đến chính cái độc đáo và chất lượng phục vụ du khách của Việt Nam ngày càng được cải thiện. Bà Janet nói:” Chúng tôi vừa đi Venise, Ý về.Một cảnh trí tuyệt vời. Nhưng khách sạn 5 sao ở đó đến 500 đô.Khách sạn 5 sao Caravelle ở Sài gòn chỉ có 150 đô, nhưng khách quan mà nói, chất lượng phục vụ của Caravelle Sài gòn tốt hơn nhiều lần so với khách sạn 5 sao ở Ý,” tôi ngạc nhiên về so sánh này, sợ rằng hai ông bà “quá ngoại giao” với một nhà báo Việt Nam như tôi,nên gặng hỏi lại:” Có thật thế không? Tôi có thể trích ông bà trong bài báo không?”,thì cả hai người đồng thanh: Tại sao không?                      Bà Janet còn nói thêm:”Khi đi Việt Nam về hồi năm 2004, tôi bị chứng sốt rét phải nằm bệnh viện hai tuần.Nhưng tôi sẽ sang thăm Việt Nam lần nữa vào năm 2007.Tôi muốn trở lại Hội an và muốn mướn  apartment gần một chợ cá,để tự mình đi chợ và nấu những món ăn Việt,nhất là món chả cá Lả Vọng.” 

                      Quán Việt và nỗi buồn của ông chủ 

                      Không chỉ gia đình ông bà Paul Goodwins mà nhiều gia đình Úc bắt đầu ghiền món ăn Việt Nam vì “nó ít mở, nhiều rau”. Bửa cơm nhà nghèo ( đói ăn rau đau uống thuốc) không ngờ bây giờ lại hợp thời. Chính thế mà nhà hàng Việt Nam bắt đầu mọc nhiều hơn và làm ăn khấm khá, ngay cả ở những nơi có ít dân gốc Việt như thành phố
Adelaide,Nam Úc chỉ có 13.000 cư dân Việt. Nhà hàng mang tên”Việt Nam” của ông Phan Quang Định người Bồng Sơn rất nổi tiếng ở
Adelaide. Chúng tôi phải gọi điện thọai và vào mạng đăng ký từ chiều mà mải đến 10 giờ đêm mới có bàn. Trong quán đầy người Úc chớ không phải Á Châu. Lúc đầu ông Định phải chịu 4 năm lổ lả,không cách gì vực dậy.Nhưng rồi một thảm kịch xảy ra -một người con gái bị bắn chết vì…tình trong quán.Ông lập bàn thờ cô gái xấu số, vì tin rằng cô gái “sống khôn thác thiêng “-như cách nghĩ truyền thống Việt Nam về người đã khuất, bất chấp cách chết thế nào- sẽ phù hộ ông. Không ngờ vận may mỉm cười.Khách ồ ạt đến ăn. Thật ra không phải (hay không biết) cô gái có phù hộ hay không nhưng quán ông đã thành địa điểm được báo chí nhắc đến nhiều do vụ tai nạn. Từ đó người ta chú ý-coi như ông qua giai đoạn PR- và sau đó ông củng cố thương hiệu bằng chính chất lượng món ăn và cung cách phục vụ. Trong quán ông dán nhiều clippings cắt từ các báo viết về ông và quán của ông, kể cả các tờ báo lớn của Úc như The Australian, Herald Sun và The Advertiser.Hoàng nói vào các ngày lễ, ông Định xin phép chính quyền địa phương dành gần trọn con đường trước nhà hàng cho xe đậu dãy dài,lấy cớ “khách Úc đến nhà hàng ăn Việt Nam cũng là muốn tìm hiểu, trao đổi văn hóa”,nên chính quyền cũng dành cho ông ưu tiên đó.”Tôi năm nay 62 tuổi, di dân đã hơn hai mươi năm từ một làng chài nghèo khổ ở Bồng Sơn,” giọng ông chân chất như bất cứ người dân chài nào ở miền Trung mà tôi đã biết. Ông đứng ra tài trợ cho đội bóng đá Việt ở vùng Nam Úc.Rõ ràng người thuyền chài này biết rõ cách làm PR trong kinh doanh hiện đại.Tuy vậy, ông vẫn có nỗi buồn: vì muốn duy trì chất lượng thức ăn trong quán ông đã tự mình đứng bếp, không có thì giờ lo cho con cái, nên các con ông không mấy thành công trên con đường học vấn ờ xứ người như phần lớn các bậc phụ huynh gốc Việt  hi vọng  khi quyết định rời bỏ quê hương.
 

             *T.N.C.(
Sydney tháng 5/2006)

Entry filed under: Journalism. Tags: .

America Can’t Save the Few DOC”CON CHIM E THEN”( THE SHY BIRD) CUA TRAN NGOC CHAU

1 Phản hồi Add your own

  • 1. sua xe audi o dau  |  Tháng Mười 24, 2014 lúc 5:37 sáng

    sua xe audi o dau

    Ky su duong xa: CHO VA QUAN VIET O NAM UC | Tran Ngoc Chau Blogs

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Sáu 2006
M T W T F S S
« May   Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: