Van minh do thi: Hay bat dau tu nha ve sinh

Tháng Một 31, 2008 at 11:13 chiều 2 comments

Văn minh đô thị: hãy bắt đầu từ nhà vệ sinh!Cuối năm heo, một trong những cụm từ được nhắc nhiều trên báo chí là” văn minh đô thị”. Nhưng văn minh đô thị là gì thì không ai định nghĩa rõ ràng.Có đại biểu trong Hội đồng nhân dân thành phố HCM – nhà tư pháp Ngô Minh Hồng-, mà còn không biết chính phủ từng có một nghị định xử phạt các hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng,giống  bên Singapore,nhưng khác ở chỗ,Singapore người ta làm thật, còn bên ta nghị định ban hành rồi, mà không ai làm, thậm chí có ai nhớ đâu mà làm!

Luật phạt đã có nhưng vô hiệu

Bạn không tin thì giở lại báo chí xem,  nghị định số 150/ND-CP  ngày 12 tháng 12 năm 2005 với các xử phạt cụ thể những hành vi vi phạm trật tự và thuần phong mỹ tục nơi công cộng. Ví dụ:

Hành vi Mức phạt Bị chú
Lời nói thô tục 60.000-100.000 đồng Chỉ là các xử phạt tiêu biểu.
Gây ồn ào từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng 100.000- 200.000  
Đái bậy, khạc nhổ, đánh lộn 200.000-500.000  
Ăn mặc hở hang 60.000-100.000  

Nguồn: NĐ 150/NĐ-CP 12/12/05Nhưng ai phạt ai đây,một khi ai cũng thấy chuyện đó quá quen thuộc,đến nỗi một người thấy đá rơi ngòai  đường, đứng xe lại nhặt đi , sợ có người té ngã, bị cho là…dở hơi,không bình thường.Thành phố HCM đang thỉnh nguyện chính phủ cho phép tuyển thêm 3000 cảnh sát giao thông,chứ dân phòng, rồi TNXP, học sinh tình nguyện chẳng ai sợ cả.Phải có súng mới sợ chăng? Cái tinh thần chỉ sợ súng đó không phải là văn minh đô thị.Cái văn minh đô thị hàng đầu phải là thượng tôn luật lệ.Luật phải là của chung. Luật phải được áp dụng cho tất cả mọi ngừơi,thì dân chúng mới tin và làm theo.Sở dĩ bây giờ người ta coi thường luật lệ,nhất là luật dân sự,bởi vì hơn mấy mươi năm qua, một phần chúng ta thiếu luật(sau chiến tranh),phần khác là do xã hội thiếu các tấm gương từ trên.Trên không nghiêm thì dưới chắc là lộn xộn, mơ hồ.

Tập thói quen văn minh từ nhà vệ sinh

Nhưng cái văn minh phải đối kháng với cái thiếu văn minh.Vượt đèn đỏ, khạc nhổ nơi công cộng,chạy xe nghe điện thọai cầm tay,nhậu nhẹt, hút thuốc nơi phòng họp…thì mới là thiếu văn hóa.Còn cái rõ nhất mà ít ai nói đó là thiếu văn minh nơi nhà…vệ sinh.Ngay cả ngôn ngữ của chúng ta dường như cũng khá” xem thường” chuyện vệ sinh, do đó, càng lờ đi càng tốt. Nào là” hố xí” ,”nhà cầu”, “ cầu tiêu”.Còn bên Âu-Mỹ thì người ta coi trọng “quá trình “ này nên khi thì dùng chữ” toilet”( nơi làm sạch, trang điểm,chải tóc…) , W.C.( water closet: nơi có nước rửa ráy,làm sạch), hay rest-room( nơi “trút bầu tâm sự”,thư giãn),chứ không chỉ” tiêu” như trong chữ” cầu tiêu” của chúng ta.Cơ quan của tôi thành lập từ cách đây 16 năm, tọa lạc trong một ngôi nhà theo kiểu Tây,với rất nhiều nhà vệ sinh tức là toilet hay W.C. hay rest-room.Và ban lãnh đạo cũng mất ngần ấy năm để “huấn luyện” CBCNV và khách hàng giữ vệ sinh cho nhà vệ sinh!Người Việt Nam không biết từ đâu mà cứ ca ngợi cái văn hóa: tốt khoe xấu che.Tốt là cái mặt tiền phải giữ, còn nhà vệ sinh cứ coi như chỗ sau,chỗ mà làm bầy hầy thì không ai biết,nên cứ”dễ dãi” với mình sau khi “trút gánh nặng” sinh lý.Bàn cầu thì cứ gác hai chân lên y như thói quen thời …nông thôn đồng nội.Một phần cũng vì những người chủ nhà,người quản lý,nhân viên quản trị cũng ít để ý tới thiết bị nhà vệ sinh, có khi hư hỏng, tắt nước cả tuần không sửa.Nhà vệ sinh công cộng thì đố bạn tìm ra giấy vệ sinh , nên người ta cứ mặc thả giấy báo,giấy vở xuống cầu.Bạn cứ tính nhẩm xem, trừ nhà bạn và  các khách sạn 4- 5 sao, nhà hàng sang trọng ra, thì có chỗ nào mà nhà vệ sinh không bốc mùi.Công viên văn hóa Đàm Sen, mà hàng lọat nhà cầu vẫn bốc mùi mặc dù bỏ đầy long não, cho đến khi có nhân viên chùi rửa thường trực( nghĩa là có người sử dụng thì phải có người túc trực chùi rửa) thì mới khá hơn,nhưng vẫn…chưa “ đạt chuẩn văn hóa” đâu.Sân bay Tân Sơn Nhất mới làm xong, khá sạch nhờ có người chăm coi, nhân viên vệ sinh túc trực 24/24, hơn nữa thiết bị còn mới.Người viết bài cứ lo: vài ba năm nữa thì sao?Tuần rồi, đòan nhà báo gồm phó chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bình định và vài nhà báo khác làm một chuyến thực tế đến Pleiku, Kontum. Khi anh phó chủ tịch đang thao thao về cái quán cà phê EVA, được xem là có kiến trúc độc đáo trong các quán cà phê cùng lọai,khi mọi người đang ca ngợi cái đàn nước( tức là dùng sức nước đánh đàn), thì cô phóng viên trẻ than phiền ngay: cà phê văn hóa-mỹ thuật gì mà nhà vệ sinh ở đây kinh khủng quá. Báo, đài thử mở chiến dịch kiểm tra nhà vệ sinh của các quán cà phê và nhà hàng, karaoke khắp cả nước Việt” bốn ngàn năm văn hiến” của chúng ta , chắc sẽ có nhiều khám phá …bất ngờ về cái món thiếu văn minh này.Cho nên người viết bài này thấy chúng ta đề ra quá nhiều thứ, làm không đâu vào đâu, bị dư luận chê cười,nên mới nghĩ nên tập trung làm một việc trước: đó là làm một chiến dịch kiểm tra nhà vệ sinh công cộng trên các đô thị tòan quốc.Và giữ vệ sinh bền vững cho các nhà vệ sinh.Đó cũng là góp phần bảo vệ môi trường,giữ nếp sống văn minh đô thị,và tăng thêm mỹ quan cho du lịch. 

———————————————————————

 Đọc thêm: Báo Tuổi trẻ online Ch Nht, 23/12/2007, 00:01 (GMT+7)

Pratima Joshi – “bà toilet” ở Ấn Độ

TT – Nữ kiến trúc sư 43 tuổi Pratima Joshi lúc nào cũng nghĩ tới việc có thể xây được bao nhiêu nhà vệ sinh cho dân nghèo.

Năm ngoái, Pratima Joshi tới dự hội nghị phát triển đô thị ở Singapore. Bà kể với nhà báo: “Họ đặt phòng tôi tại khách sạn Shangri – La. Lúc đó các bạn biết tôi nghĩ gì không? Với tiền phòng ở đó mình có thể xây được mấy cái toilet nhỉ?”. Nói rồi bà cười vang. Pratima Joshi lớn lên trong một gia đình thuộc hàng danh giá của Ấn Độ, cha bà là một kỹ sư hóa có xưởng đúc, mẹ là nhà văn kiêm nhạc sĩ. Thời đi học, Joshi là một sinh viên vượt trội, giỏi toàn diện của Trường đại học Anna, Chennai. Sở thích đặc biệt của cô là đọc sách về những nhà cải cách xã hội nổi tiếng của thế giới và Ấn Độ.

Nỗi ám ảnh “toilet” Năm thứ ba đại học, trong lần tình cờ đến thăm một giáo sư đang làm việc cho chương trình xây dựng nhà ở cộng đồng trong khu ổ chuột Sangalwadi, bang Maharashtra, lần đầu tiên cô gái nhà giàu Joshi bị sốc! Phân súc vật rơi vãi lung tung trong khu dân cư, hàng chục người chen chúc trong căn nhà nhỏ như hộp quẹt và điều kinh hoàng nhất, đối với cô, là họ sống mà không có toilet. Cảnh tượng đập vào mắt Joshi và ám ảnh cô trong suốt thời gian dài. Joshi nhận thấy cô phải làm một điều gì đó cho cộng đồng này. Năm 1989, cô giành được học bổng khóa học thiết kế nhà ở cho các nước đang phát triển thuộc Trường Kiến trúc và qui hoạch Bartlett (London, Anh). Hoàn tất chương trình học, Pratima Joshi trở về Ấn Độ, miệt mài công tác và tích lũy kiến thức kinh nghiệm. Năm 1994, Joshi sáng lập Hội Liên hiệp nhà ở (SA), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho dân nghèo.Joshi đã từ chối tất cả những lời mời làm việc của các công ty kiến trúc hàng đầu Ấn Độ. Thậm chí bà chấp nhận những định kiến của nhà chồng để dọn đến Pune, một khu vực ổ chuột thuộc vùng tây nam Ấn Độ, để làm việc. Không chỉ thế, bà còn gặp cản ngại ngay chính nơi mà bà chuyển đến làm việc. Cư dân và chính quyền địa phương cười nhạo bà “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Họ không tin bà có thể thay đổi được môi trường sống tồi tệ đã tồn tại hàng chục năm qua ở đó.

“Người hùng” nhờ nhà vệ sinh Năm 2002, Joshi và 18 cộng sự trong SA bắt tay vào kế hoạch xây dựng toilet lâu dài cho cộng đồng. Bà như con thoi, ngược xuôi khắp Ấn Độ và cả nước ngoài, liên hệ với các tổ chức phi chính phủ, các chính trị gia, các tổ chức xã hội… vận động tài trợ nguồn quĩ cho kế hoạch. Con số nhà ở và toilet mà Joshi và SA xây dựng cho cộng đồng dân cư ở Mumbai, Sangalwadi, Pune… đã lên đến hàng trăm ngàn đơn vị. Tự bao giờ, người dân trong vùng đã trìu mến gọi bà bằng cái tên “bà toilet”.Madam Devkuli, một phụ nữ sống bằng nghề may mền trong khu ổ chuột phía đông nam Mumbai, nói về Joshi bằng tất cả sự kính trọng: “Trước năm 2002, đi vệ sinh là điều kinh hoàng với cánh phụ nữ. Chúng tôi phải dậy từ 3 giờ sáng và xếp thành hàng dài để đi ra đồng, nếu chủ đất bắt được thì họ đánh đập, thậm chí có khi còn bị quấy rối tình dục, bị rắn cắn… Chúng tôi chỉ dám ăn hai bữa trong một ngày để hạn chế đi vệ sinh. Tuy nhiên từ khi “bà toilet” đến đây, chúng tôi đã được an toàn hơn. Bà như một vị thánh nữ của chúng tôi”.Tổ chức của Joshi đã hoàn tất hồ sơ của các khu nhà ổ chuột trên toàn Ấn Độ thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS) để tiếp tục lên kế hoạch xây dựng toilet cho cộng đồng này. Hiện nay có khoảng 100.000 gia đình trong 230 khu ổ chuột ở Pune đã và đang được tổ chức của Pratima Joshi xây dựng nhà ở và toilet. Vì những đóng góp này, “bà toilet” được Ngân hàng Phát triển Singapore bình chọn là một trong “Những anh hùng châu Á” năm 2007 – những người châu Á có cuộc đời truyền cảm hứng cho muôn vàn người châu Á khác.

Entry filed under: Journalism. Tags: .

Hay bat dau tu nha ve sinh 10 loi khuyen khi giao tiep bang dien thoai di dong

2 phản hồi Add your own

  • 1. Chau Van Nha  |  Tháng Tư 19, 2013 lúc 5:20 sáng

    Fantastic goods from you, man. I have keep in mind your stuff previous to and you’re simply extremely great. I really like what you’ve
    bought right here, certainly like what you are stating and the way wherein you are
    saying it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.

    I cant wait to learn much more from you. This is actually
    a tremendous web site.

    Trả lời
  • 2. môi trường là gì  |  Tháng Sáu 22, 2014 lúc 6:27 sáng

    môi trường là gì

    Van minh do thi: Hay bat dau tu nha ve sinh | Tran Ngoc Chau Blogs

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lịch

Tháng Một 2008
M T W T F S S
« Mar   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: